Tại cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn 2007" cúp báo Quân đội nhân dân, vận động viên Đặng Trung Hiếu của đội Phân bón Cò Bay, Cần Thơ đã giành chiếc áo vàng chung cuộc.

Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn 2007" cúp báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Phúc Thắng

Phút gặp gỡ ngắn ngủi cùng rất nhiều công việc bận rộn khiến tôi chưa thể hiểu hết về Hiếu. Mới đây, điện thoại cho anh, tôi sững sờ nhận ra: Đặng Trung Hiếu đã bước lên bục vinh quang từ quá khứ xiết bao cay đắng, nhọc nhằn. Bố làm thợ lái phà, mẹ ở nhà nội trợ, buôn bán, Hiếu bước chân vào nghề vận động viên đua xe đạp như một lối đi thoát nghèo. Vậy mà, liên tiếp sóng gió ngăn cản ước mơ của chàng trai trẻ. Ba năm vào nghề, đạp xe cuồng chân mà Hiếu bị loại, phải chuyển sang làm nhiệm vụ tiếp tế cho anh em. Buồn… nhưng Hiếu vẫn cần mẫn như con ong để rồi lại được ban huấn luyện tin tưởng cho vào thi đấu.

Năm 1999, tai nạn khủng khiếp xảy ra, Hiếu bị một chiếc xe du lịch móc vào và kéo lê trên đường một đoạn dài, ống chân trái gãy làm 3 đoạn. Hiếu phải bỏ nghề, đạp xe đi chở hàng tạp hóa kiếm sống qua ngày. Giấc mơ cùng chiếc xe đua tưởng đã chấm dứt nếu Hiếu không được một lãnh đạo đội tuyển "thấy tội" gọi tập đua xe trở lại. "Hỡi ước mơ tuyệt đẹp, đừng bỏ rơi tôi, hãy là ngôi sao sáng giữa lúc trời tối âm u và mịt mù khó thấy". Hiếu đã đứng dậy, tập luyện, rèn luyện, vượt lên, vượt lên và thành công. Hai lần dự giải đua xe đạp của báo Quân đội nhân dân, Hiếu đều giành áo vàng chung cuộc…

Tại lễ trao giải ở Thành cổ Quảng Trị, Hiếu bất ngờ xin tặng một nửa giải thưởng (5 triệu đồng) vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh Quảng Trị. Có lật qua những trang đời vinh quang và cay đắng của Hiếu mới hiểu tấm lòng người vận động viên này đáng quý biết bao nhiêu! Trả lời tôi qua điện thoại, Hiếu cho biết, nghị lực vượt khó để vươn tới thành công cũng chính là điều Bác Hồ căn dặn thế hệ trẻ: Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền… Thuở nhỏ, Hiếu từng đọc cuốn Những mẩu chuyện nhỏ về đời hoạt động của Bác, được biết lúc mới ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, mắt Bác cũng bị lòa, chân cũng bị liệt, nhưng Người đã kiên trì luyện tập và chiến thắng.

Báo Quân đội nhân dân đã đăng nhiều ý kiến của bạn đọc, lo lắng về chuyện giáo dục đạo đức cho các vận động viên thể thao trẻ. Còn đó bài học đau xót về những Văn Quyến, Quốc Vượng… Còn đó "lỗ hổng" giáo dục nhân cách từ nơi quản lý các vận động viên trẻ. Đây đó không chỉ xem nhẹ giáo dục đạo đức hay chậm trễ phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" như báo chí từng phê phán, mà còn chậm trễ biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình. Ở nhiều giải thể thao, nhiều vận động viên, nhiều đội tuyển được thưởng, tặng tới hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng nhưng hầu như hiếm thấy họ trích tiền thưởng làm các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa mà chỉ thấy nhiều dư luận ồn ào về chuyện chia giải thưởng.

Tấm gương vận động viên thể thao sống đẹp như Hiếu, với hành động tình nghĩa làm xúc động hàng nghìn người dân Thành cổ, ngoài tấm lòng còn là một bài học về đạo đức, bình dị và thấm thía như chính những vòng xe đạp lặng lẽ giữa cuộc đời…

NGUYỄN THÁI QUỲNH