 |
Nhiều người dân thôn Sao La, xã Sủng Là nhận nuôi rẽ bò của Vàng Mí Cơ để cày ruộng và để sinh đẻ |
Nhiều người ở cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) gọi Vàng Mí Cơ là vua - “vua bò”- bởi anh có nhiều bò, dê nhất vùng. Năm “con trâu” này, “vua bò” chỉ mới ở tuổi 22 nhưng đã giúp nhiều bà con thoát nghèo nhờ biết cách làm ăn hợp lý.
Cậu bé người Mông ham học
Anh xe ôm một mực can ngăn chúng tôi lên đường tìm đến thôn Sao La (xã Sủng Là, huyện Đồng Văn) bởi mấy hôm trở giời, trời đất Đồng Văn mưa tầm tã. Nhưng với quyết tâm “thực mục sở thị” “ông vua” trẻ, chúng tôi vội vã lên đường. Hơn 3 tiếng đồng hồ cuốc bộ, khi những đôi chân thị thành không quen dốc núi đã “mềm nhũn”, thân thể hết nóng rồi lạnh vì trời cứ lúc mưa, lúc tạnh thì chúng tôi cũng lết đến “khu vực ngự trị” của “vua bò”…
Chiều xuống, những cơn mưa miền biên viễn của Tổ quốc cũng đã ngớt, sương giăng trên mươi nóc nhà lúp xúp ở một trong những xóm xa xôi của huyện Đồng Văn. Đám trẻ con thấy người lạ, chạy vào sau những cánh cửa gỗ, hé con mắt trong leo lẻo, lạ lẫm nhìn ra. Dăm cô gái Mông đứng e lệ bên bờ rào đá, nơi có những cây dại leo lên xanh tốt. Mùa xuân, những bông hoa dại trắng ngần bên thớt đá xám càng tô lên cảnh đẹp hoang dã hút lòng người. Cất tiếng hỏi thăm đến nhà Vàng Mí Cơ, anh cán bộ xã hồ hởi dẫn đường. “Cán bộ vào thăm Vàng Mí Cơ à? Nó giỏi lắm, nhà nó có nhiều dê, bò và rất tốt bụng. Ở xã này, nhiều người biết ơn nhà nó lắm đấy…” - Anh cán bộ xã nói.
Cứ ngẫm mưa là rủi, nhưng hóa ra lại may. Nói rằng may mắn là bởi trời mưa nên Vàng Mí Cơ ở nhà, nếu không, anh lại dắt lũ bò đi gặm cỏ ở triền núi xa xôi. Nói tiếng Kinh rất sõi, Vàng Mí Cơ rủ rỉ kể cho chúng tôi nghe về con đường thoát khỏi cảnh nghèo đói của gia đình mình. Sinh năm 1987 trong một gia đình dân tộc Mông, Vàng Mí Cơ sớm phải sống vất vả. Ngoài thời gian đi học, cậu thường giúp bố mẹ lên nương tra ngô, chăn bò và làm đủ thứ công việc trong gia đình. Là con út nên Mí Cơ được “ưu tiên” nhất trong số các anh chị em là được học hết lớp 12. Cũng bởi thế, anh hiểu lắm cái sự: “Đói nghèo là do người Mông chưa biết cách làm ăn chứ không do lười biếng”. Thực tế đã chứng minh, người Mông chăm chỉ, quần quật trên núi đá cao, cõng đất, bỏ hốc đá trồng ngô từ chân núi lên tới đỉnh chót vót xuyên mấy tầng mây… Nghĩ thế, Vàng Mí Cơ luôn tìm tòi những sách khoa học kỹ thuật ở trường cũng như những sách được Nhà nước phát cho thôn, bản với mong muốn cải tiến cách làm nương rẫy, phát triển kinh tế.
Thấy con thông minh và giàu nghị lực, gia đình Vàng Mí Cơ lại càng quyết tâm củng cố nền móng kiến thức cho cậu. Khi đã lớn, Vàng Mí Cơ được bố mẹ cử làm đại diện gia đình để đi học những lớp tập huấn khuyến nông tại xã, tại huyện. Kiến thức thu lượm được từ những lớp học này, Mí Cơ nhớ, tối về lại chong đèn học cho thuộc, nếu gặp điều kiện thuận lợi, thi thoảng Mí Cơ lại vận dụng để trồng cây, nuôi đàn gà, đàn lợn… Sau vài lần, Vàng Mí Cơ đã càng tin vào những kiến thức cán bộ người Kinh giảng dạy bởi kết quả tốt hơn hẳn so với tự phát.
“Đổi đời” nhờ khoa học
Được tiếp thu nhiều kiến thức, rồi lại qua quá trình thực nghiệm, Vàng Mí Cơ hiểu rằng, chỉ có mạnh dạn áp dụng khoa học vào trồng những loại cây mới thì mới làm giàu trên chính quê hương đá cằn cỗi, hiếm đất đai. Vào khoảng những năm 2002, giống ngô lai có mặt ở Sủng Là, Vàng Mí Cơ liền “xui” bố mẹ, chuyển đổi từ việc trồng giống ngô truyền thống sang trồng thứ ngô hứa hẹn sẽ cho năng suất cao này. Được sự ủng hộ của bố, gia đình Vàng Mí Cơ bèn đem một nửa trong số 1,8ha đồi núi để trồng ngô lai giống mới. Từ ấy, cứ hễ có buổi tập huấn nào là Vàng Mí Cơ tìm cách đi bằng được để học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, chăm sóc cây ngô. Cây không phụ người, bà con Sủng Là vô cùng phấn khởi bởi chưa năm nào có vụ thu hoạch thắng lợi như năm ấy. Dần dà, năng suất ngô lai đạt tới 27-30tạ/ha, trừ chi phí còn lãi hàng chục triệu đồng. Niềm tin vào khoa học kỹ thuật mới đã dần len lỏi vào từng gia đình nơi đây.
Khi đã có lương thực, Vàng Mí Cơ và bà con lại được các cán bộ khuyến nông dạy cho cách nuôi lợn, bò, dê… Nhiều người Mông ở bản khi ấy thấy lạ lẫm lắm, bởi từ ngàn xưa trên cao nguyên đá hùng vĩ này, người Mông nuôi bò, dê chủ yếu cho nó tự tìm cỏ. Mùa đông, bà con bán bớt hoặc thịt ăn bởi sợ chết rét. Ấy thế mà cán bộ khuyến nông bảo nuôi được nên họ hết sức nghi ngờ. Lúc bấy giờ, chỉ có Vàng Mí Cơ và mấy người khác biết đó là khoa học nên dám mạnh dạn làm theo.
Được cán bộ chỉ bảo tận tình, Vàng Mí Cơ bèn bảo bố bán ngô, mua 2 con bò và 5 con dê để nuôi. Cán bộ lại đưa giống cỏ voi trồng để có thức ăn tươi cho bò. Thế là mùa đông không sợ bò đói, rét thì nuôi nhốt, không thả rông và lấy bao tải quàng lên người con bò. Giống như khi trồng ngô mới, kết quả của việc nuôi bò theo hướng dẫn thành công tốt đẹp, mùa đông năm ấy, bò và dê của bà con Sủng Là chẳng bị chết một con nào do rét, do đói cả.
Kết quả của việc trồng ngô lai và nuôi bò khiến Vàng Mí Cơ càng tin tưởng vào tiến bộ khoa học. Từ ấy, cậu nuôi ước vọng làm giàu bằng chính việc chăn nuôi và trồng trọt. Để thực hiện ý định của mình, ngoài giờ đi học, Vàng Mí Cơ lại tranh thủ đọc các cuốn sách hướng dẫn khoa học vào bất kỳ lúc nào, khi thì đọc trên lưng bò, khi thì đọc trước giờ đi ngủ… Nhờ nó, Vàng Mí Cơ đã có thể tự mua thuốc chữa một số bệnh đơn giản cho đàn gà nhà mình.
Với phương châm phải nhân rộng đàn gia súc, Vàng Mí Cơ đã bàn với cha mẹ, liên tục đổi mới phương pháp làm kinh tế, chăn nuôi gia súc của mình. Đến thời điểm hiện tại, anh đã có trong tay vài trăm con bò, dê, nhận trồng và chăm sóc 2ha rừng lấy gỗ. Để tận dụng thức ăn từ ngô, Vàng Mí Cơ đã nuôi hàng trăm con gà, ngan và hàng chục con lợn. Dần dà, kinh tế của nhà Vàng Mí Cơ phát triển nhất, nhì trong vùng. Chỉ tính riêng đàn bò của Vàng Mí Cơ, bình quân mỗi năm sinh sản từ 25 đến 30 con, đấy là chưa kể đến nguồn thu từ số dê, lợn và gà mang lại.
“Bụt” ở Sủng Là
Cần mẫn, siêng năng và sáng tạo, chẳng mấy chốc cái tên Vàng Mí Cơ đã vang đi khắp bản làng. Nhiều người còn gọi vui Mí Cơ là “vua bò” một cách trìu mến. Mí Cơ rất vui khi được chia sẻ kiến thức làm giàu cùng với bà con, bởi thế, cậu sẵn sàng đón tiếp những người Mông đến nhà mình trò chuyện. Thậm chí, có người “khăn gói quả mướp”, vượt cả ngày đường, cuốc bộ qua nhiều ngọn núi cao chỉ để đến… nhìn “vua bò” này.
Khi đã có của ăn, của để, Vàng Mí Cơ nhìn ra những cảnh ngộ quanh mình. Người Mông ở đây còn nghèo, đôi chỗ còn lạc hậu trong suy nghĩ khiến Vàng Mí Cơ buồn lắm. Anh thường xuyên hướng dẫn cho các đoàn viên, thanh niên phương pháp làm ăn khoa học để thúc đẩy kinh tế. Nhiều đêm lại trằn trọc, Vàng Mí Cơ đã nghĩ và bàn với bố mẹ phương pháp giúp bà con. Để giúp bà con có sức kéo, có vốn ban đầu làm ăn, anh đã quyết định cho nuôi rẽ bò. Đến thời điểm này, đã có hàng trăm hộ nuôi rẽ bò, dê nhà Vàng Mí Cơ. Các hộ nhận bò về nuôi vừa dùng để cày kéo, vừa để sinh đẻ. Phương thức nuôi rẽ rất đơn giản: Cứ đẻ được 2 con thì hộ nghèo được giữ lại 1 con, còn con kia để Vàng Mí Cơ chuyển đến hộ nghèo khác nuôi. Nhờ đó, đời sống của người dân xã Sủng Là ngày càng được nâng cao. Nhiều bà con ở xã khác cũng tìm đến Vàng Mí Cơ và được anh giúp đỡ tận tâm.
Niềm vui khi đàn dê, bò phát triển, và lại càng vui hơn khi thấy bà con bớt nghèo đi một chút, Vàng Mí Cơ lại tự nhủ mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Niềm vui cũng đến với con người tuổi còn trẻ mà chí đã vượt qua nhiều ngọn núi cao ở Sủng Là, năm 2007, anh trở thành đại biểu trẻ nhất tham gia Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2007. Đặc biệt, anh đã trở thành một trong 77 nông dân giỏi điển hình toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành tích thì lớn, song Vàng Mí Cơ luôn khiêm tốn nói rằng, tuổi nhỏ, những gì đạt được đều nhờ tay bố mẹ, anh chị mà thành. Nhưng với người dân ở Sủng Là, anh đã là một tấm gương sáng trong chăn nuôi cũng như giàu lòng nhân ái.
Chia tay Sủng Là bảng lảng mây trắng, ngoái nhìn đàn bò no “căng mòng ngập quả cau” đang đủng đỉnh về chuồng, tôi nhớ mãi lời ông Trần Văn Bằng, Phó bí thư Đảng ủy xã: “Chính Vàng Mí Cơ là một trong những người khơi mào và làm rất tốt phong trào chăn nuôi trong vùng. Giờ thì kinh tế của bà con đã khá hơn nhiều rồi. Mô hình như của Vàng Mí Cơ cần được nhân rộng để các huyện có những xã khó khăn của Hà Giang học tập”.
Và, tôi lại càng thấm thía câu thơ “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Vâng, với Vàng Mí Cơ, đá sỏi không chỉ thành cơm, mà còn là niềm tin chiến thắng, giúp đỡ bà con cùng phát triển kinh tế, xóa cái đói, giảm cái nghèo ám ảnh bao đời nay trên quê hương của đá…
Bài và ảnh: YÊN THỦY