QĐND Online - Lẽ ra, chúng tôi đã gặp Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Khắc Khoan, nguyên Chủ nhiệm Quân y Quân chủng Phòng không- Không quân sớm hơn nếu ông không ngại ngần đến thế. Ông bảo, thời chiến tranh, những người trực tiếp chiến đấu như phi công, bộ đội cao xạ, tên lửa hay ra đa mới thực sự đáng được tôn vinh; còn với những người làm công tác quân y như ông, tuy ai cũng hết lòng vì nhiệm vụ nhưng không muốn nói nhiều về cá nhân mình…
Bác sĩ hàng y
Năm 1965, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, Vũ Khắc Khoan được điều động về sân bay Đa Phúc làm bác sĩ hàng y. Đó là thời kỳ ác liệt khi Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân ra miền Bắc. Yêu cầu để có những chuyến bay cấp bách như thế nào thì việc chăm sóc sức khỏe phi công cũng đòi hỏi cao và nghiêm ngặt như vậy. Ý thức được điều này, đội ngũ y, bác sĩ hàng y luôn đồng hành với các phi công, nắm bắt từng diễn biến nhỏ nhất về tâm sinh lí, đảm bảo sức chiến đấu cao nhất cho mỗi chuyến bay.
Với những chuyến bay có sự cố, khi phi công chiến đấu phải nhảy dù thì việc kiểm tra, chăm sóc sức khỏe càng cần chế độ đặc biệt hơn và vì thế trách nhiệm của những bác sĩ hàng y như ông càng cao hơn. Nghe ông kể, chúng tôi hiểu, ông làm việc không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả con tim nữa. Những lần đi cấp cứu các phi công nhảy dù đã lưu lại trong ông những ấn tượng mạnh và khó tả. Có lần, tham gia tìm kiếm một đồng đội khi máy bay rơi, ông thật xót xa khi cầm trong tay chiếc ví của người phi công trẻ còn cất giữ bức thư của người bạn gái. Không ít lần ông đã tận mắt thấy các phi công sau khi nhảy dù, sức khỏe còn yếu mà vẫn xung phong xuất kích ngay. Tất cả những thứ đó cộng hưởng lại, nhân lên nhiều lần tâm huyết sẵn có ở trong ông…
 |
Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Khắc Khoan. |
Bệnh xá dã chiến ở sân bay Đa Phúc
Là bác sĩ hàng y nhưng công việc của các ông không chỉ gắn với việc theo dõi sức khỏe phi công. Khi sân bay Đa Phúc là trọng điểm đánh phá của địch, không ngày nào, tuần nào, bệnh xá dã chiến của ông không cấp cứu thương binh và cả nhân dân địa phương. Để đảm bảo an toàn, bí mật, chỉ 2 năm, bệnh xá của ông di chuyển tới 5 lần. Cuối năm 1966, tình hình chiến sự ác liệt, cầu Long Biên và cầu Đuống đã bị đánh sập, việc vận chuyển thương binh lên tuyến trên ngày càng khó khăn, không còn cách nào khác là phải cứu chữa thương binh tại chỗ, bệnh xá của ông trở thành bệnh xá của khu vực. Ẩn mình dưới những lũy tre làng Lương Châu với hệ thống hầm mổ dã chiến kiên cố và hệ thống giao thông hào đủ sâu, đủ rộng để có thể cáng thương binh đi lại an toàn, bệnh xá Trung đoàn 921 ngày ấy được ví như một địa đạo Củ Chi thu nhỏ.
Gần 50 năm qua rồi, ông vẫn nhớ những gì đã xảy ra ngày 24 và 25-10-1967. Địch ném bom liên tục hàng chục lần vào sân bay, các trận địa pháo cao xạ bảo vệ sân bay và khu vực dân cư xung quanh đó, gây thương vong khá nhiều. Trên một trăm thương binh được đưa về bệnh xá, trong đó có 32 thương binh nặng phải chống choáng hồi sức và phân loại để phẫu thuật. Theo phương án hiệp đồng, các đội cấp cứu của Bệnh viện 9, Viện 91, Bệnh viện Vĩnh Yên, Bệnh viện Đa Phúc, Đội điều trị 12, đã phối hợp tích cực với các y, bác sĩ của bệnh xá. 6 hầm mổ trong bệnh xá dã chiến của ông đêm hôm đó và mấy ngày sau làm việc hết công suất. Ông cũng là người tham gia mổ chính. Mổ dưới ánh sáng của những chiếc đèn măng-sông. Mấy ngày đêm thức trắng cấp cứu thương binh rất mệt nhưng niềm tự hào của người thầy thuốc đã giúp ông và các đồng chí quân y trụ vững. Ông bảo, bên ông lúc ấy đội ngũ y sĩ của bệnh xá như Nguyễn Thị Thanh Mai, Vũ Thị Thanh Mai, Mông Thị Lợi, Nguyễn Thị Đắc, Nguyễn Văn Bản… đều dốc lòng vì nhiệm vụ. Về công tác chuyên môn, những năm đó, vừa làm, vừa huấn luyện, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau nên tay nghề của ai cũng vững dần lên và phối hợp với nhau rất ăn ý. Thuốc men, trang bị thì đã được ngành Y Quân chủng trang bị khá đầy đủ. Trong cấp cứu thương binh, lo nhất là thiếu máu thì các ông đã liên hệ với đơn vị kết nghĩa là Trường cấp III Đa Phúc từ trước, xét nghiệm sẵn mẫu máu của cô, trò, khi cần loại máu nào là cho gọi người có nhóm máu ấy đến ngay. Cũng nhờ mối quan hệ công tác ấy đã giúp ông và cô giáo trẻ đẹp nết, đẹp người Phi Tuyết Hinh nên duyên chồng vợ.
Công phu với nghiệp “tìm vàng”
Trong 38 năm làm bác sĩ quân y của ông, không ít năm ông gắn bó với nhiệm vụ khám tuyển phi công quân sự. Tốt nghiệp chuyên khoa y học hàng không tại viện KIROV – Leningrate (Liên Xô) năm 1971, ông nhận nhiệm vụ bác sĩ phụ trách đoàn khám tuyển sức khỏe học viên bay Trường Dự bị bay – Văn hóa Không quân. Đây là công việc vừa để đáp ứng yêu cầu trước mắt là tăng cường lực lượng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, vừa phục vụ cho nhiệm vụ lâu dài là xây dựng lực lượng không quân.
Việc tìm kiếm, tuyển lựa những thanh niên để đào tạo phi công hội tụ đủ các yêu cầu ngặt nghèo về sức khỏe, thần kinh tâm lí, nhất là trong điều kiện chiến tranh. Nhà trường liên tục cử 4 đoàn đi khám tuyển quanh năm ở khắp các tỉnh, thành. Hiềm một nỗi, ngày ấy, chỉ chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng thôi cũng đã khó; ăn đói, mặc rách triền miên bao năm, lấy đâu ra thể lực tốt. Thế nên, chuyện tuyển phi công chẳng khác gì tìm vàng trong cát.
Với những thanh niên được cử đi đào tạo học lái máy bay ở Liên Xô, đoàn khám tuyển của mình sàng lọc qua nhiều vòng rồi, chuyên gia Liên Xô lại tuyển chọn lần nữa. Lại phải giải thích với bạn, rằng người Việt Nam, chiều cao, cân nặng “khiêm tốn” không chỉ do đặc điểm giống nòi, còn do đặc điểm lịch sử. Một cái lý nữa mà các ông hay dùng để thuyết phục đoàn chuyên gia là lấy gương của các phi công Việt Nam từng học ở Liên Xô, như Nguyễn Văn Cốc, Phạm Thanh Ngân, Lưu Huy Chao, Trần Hanh… hầu hết đều có tầm vóc bé nhỏ mà vẫn lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu.
Tham gia tuyển chọn được hàng nghìn phi công quân sự, với những kinh nghiệm của hàng chục năm trong nghề, ông đã đúc rút và viết thành sách. Hai Cuốn: “Tiêu chuẩn sức khỏe phi công Việt Nam” và “Điều lệ giám định y khoa không quân” với những ý tưởng manh nha từ những năm đầu làm công tác khám tuyển được ông và đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh thời kỳ ông làm Giám đốc Bệnh viện Không quân, đã trở thành cẩm nang của những người làm công tác y học hàng không.
Gần 40 năm gắn bó với ngành Y, qua nhiều cương vị công tác, Đại tá, Thầy thuốc ưu tú Vũ Khắc Khoan đã có nhiều cống hiến hiệu quả cho ngành Y Quân chủng PK-KQ. Ông đã chủ trì 21 đề tài cấp cơ sở, 5 tài liệu biên soạn được xuất bản; là chủ nhiệm đề tài công trình “Nghiên cứu các biện pháp bảo vệ sức khỏe phi công và nhân viên công tác trên không góp phần bảo đảm bay và kéo dài tuổi bay” được giải thưởng VIFOTEC của Bộ Khoa học Công nghệ môi trường và Liên hiệp các hội KHKT năm 2000….
Nói chuyện với chúng tôi, ông vẫn khiêm nhường như bao chiến sĩ quân y một thời vào sinh, ra tử. Tính ông là vậy, giản dị, mộc mạc, không muốn phô trương, dù đã trọn đời tâm huyết và tận tụy…
Bài, ảnh: HỒNG LINH