Khi có bệnh, nhiều người ở thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên tìm đến phòng khám nhỏ của bác sĩ Vũ Văn Thân. 26 năm qua, người đàn ông nhỏ thó ấy vẫn hằng ngày cùng chiếc xe đạp rong ruổi đi khám bệnh cho người mà không lấy một xu...
Phòng khám sau lũy tre làng
Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của ông Thân nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo trong thôn Giai Lệ vào một ngày đầu xuân mà nắng như chan lửa trên đầu. Trước sân nhà, dăm chiếc xe đạp cũ mèm dựng thẳng tắp lự, những người bệnh ngồi trật tự bên hè chờ đến lượt.
Mất điện, ai nấy đều tự kiếm cho mình một chiếc quạt nan hoặc quạt giấy để giảm nhiệt bởi cái nóng “quái mùa” của miền Bắc. Trong “căn phòng khám” nhỏ - mà thực chất là cái đầu hè được “tăng bo” một góc làm nơi khám, chữa bệnh – bác sĩ Vũ Văn Thân, một tay vừa quạt phành phạch, tay kia đang ngồi ghi đơn thuốc cho khách.
 |
Khám bệnh miễn phí, công việc này được bác sĩ Thân tình nguyện cho đến cuối đời.
|
“Biết thân biết phận”, tôi với chiếc ghế con, ngồi trật tự phía cuối hàng bệnh nhân, chờ đợi. Bà Lan, một bệnh nhân ngồi kế, bảo rằng, ông Thân già lắm mà còn mát tay, bắt bệnh cho gia đình bà “bách phát, bách trúng…”. Bởi thế, từ lâu lắm, bà “quên khuấy” mất cái trạm y tế của xã mỗi khi trái nắng trở giời… Cũng như bà Lan, bà Thoan bế cháu bị sốt, ông Thành bị ngã trẹo chân, anh Thắng bị nhức đầu… Tất thảy họ đều tin tưởng vào vị bác sĩ già đang cần mẫn trong căn phòng nóng nực…
Hơn một giờ sau thì người khách cuối cùng là tôi đến lượt vào khám bệnh. Tuy đã mệt lắm, song bác sĩ Thân vẫn ráng cầm chiếc ống nghe, chuẩn bị nghe tim phổi.
Tôi nằm trên chiếc giường một, chiếc quạt con cóc trên đầu nằm im vì không có điện, nhìn lên, thấy những giọt mồ hôi trên trán ông Thân nhỏ từng giọt. Chiếc áo blouse ngả màu đùng đục dính vào người ông bác sĩ bởi ướt mồ hôi. Không đành để ông vất vả, tôi thú thật mình đến đây không vì mục đích khám bệnh…
Trông ông Thân còn trẻ và khỏe lắm so với cái tuổi ngoài 80 gần đất xa trời. Rót chén trà mời khách, ông bảo, mình sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo đến nỗi như ông nói là “Cái ăn còn không đủ thì nói chi đến việc có tiền chữa bệnh”. Miền quê của ông cũng nghèo khó như thế, nhiều người đã phải vĩnh viễn lìa xa cõi đời khi tóc còn đang xanh cũng bởi cái đói, cái nghèo. Mẹ của ông cũng qua đời bởi không có tiền lo thuốc thang. Thương mẹ, thương những người dân quê một nắng hai sương, cậu bé Thân quyết định phải học thật giỏi để theo ngành y, chữa bệnh cho những người dân quê mình. Nhưng năm 1949, đang vừa học vừa làm giáo viên trường làng thì nghe theo tiếng gọi Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 42, Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3). Tuy nhiên, người chiến sĩ trẻ tuổi ấy vẫn không từ bỏ ước mơ của mình, Thân cố gắng để có thể trở thành người chiến sĩ quân y phục vụ các thương, bệnh binh trong thời chiến. Và ông đã được toại nguyện. Đơn vị cử Thân đi học lớp y tá thuộc Phòng Quân y Liên khu 3. Học xong ông vào chiến trường, rồi đi học y sĩ, học bác sĩ về làm Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 600 (trung đoàn bảo vệ sức khỏe cho Bác Hồ và Trung ương) thuộc BTL Công an vũ trang (nay là BTL Bộ đội Biên phòng). Suốt ba mươi năm ngang dọc, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ông Thân luôn là thầy thuốc tận tâm, nhiều lần được đơn vị tuyên dương.
Về hưu năm 1983 với quân hàm trung tá, chức vụ Đoàn trưởng Đoàn Điều dưỡng 266 BTL Bộ đội Biên phòng, với uy tín của mình, ông Thân đã nhận được nhiều lời mời chào của các phòng khám ở Hà Nội. Ở lại, rõ ràng ngoài mức lương hưu, ông Thân sẽ kiếm được một khoản lương không nhỏ. Thế nhưng, ông đã quyết định về nơi chôn rau cắt rốn để mong làm được điều gì đó cho quê hương.
Khi vừa về đến quê được vài ngày, ông Thân bắt tay ngay vào việc mở một phòng khám khi thấy y tế quê mình còn lạc hậu, trình độ y sĩ nơi đây chưa đáp ứng được yêu cầu mà bệnh viện thì xa quá. Nhiều người ngăn cản, bởi ở cái tuổi nghỉ hưu, thì cứ an nhàn, ai lại bắt tay vào cái việc “của trạm y tế” ấy. Song, ông Thân bỏ ngoài tai những lời gièm pha để thực hiện việc mở phòng khám cho bằng được. Phòng khám chưa mở xong, ông Thân lại bị nhiều người nghi kị, họ cho rằng ông ham tiền, mở phòng khám để thu của dân. Nhưng dường như ngay lập tức, những lời ì xèo ấy phải im bặt khi ông không hề lấy một đồng xu.
“Làm thay” việc của y tế xã
Từ ngày có ông Thân về mở phòng khám không thu phí, người dân của xã Lệ Xá dường như… quên mất trạm y tế. Mỗi khi trái nắng trở giời, họ lại tìm đến ông bác sĩ già như một cứu cánh. Hơn nữa, bác sĩ Thân cũng chẳng nề hà, có đêm, khi ngoài trời đang mưa gió nhưng khi có người đến “cầu cứu”, ngay lập tức ông xách túi khám bệnh lên đường. Cũng bởi thế, tiếng lành về ông bác sĩ chẳng mấy chốc mà vang xa. Nhiều người ở trong và ngoài huyện Tiên Lữ cũng tìm đến ông với mong muốn chữa trị được nhiều căn bệnh khó.
 |
Với “chú ngựa sắt” này, ông Thân đã rong ruổi trên khắp các nẻo quê hương Tiên Lữ để chữa bệnh giúp người.
|
Ông Thân bảo, thông thường, bệnh nhân sẽ tự tìm tới phòng khám của ông khi có bệnh. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp, người bệnh quá yếu hoặc không có điều kiện đến, ông lại rong ruổi chiếc xe đạp cà tàng tìm đến nhà người bệnh mà chẳng hề tính toán công sá. “Cứu một người phúc đẳng hà sa, tôi chẳng tài cán gì, song giúp được ai cũng là điều nên làm chú ạ!”-Ông Thân bộc bạch.
Nói rồi, ông Thân đem ra cho tôi xem một số cuốn sổ ghi chép những lần khám chữa bệnh. Ở trang đầu tiên, ông trang trọng ghi lời dạy của Hồ Chí Minh: Lương y phải như từ mẫu. Cuốn sổ đã được ông gìn giữ suốt mấy chục năm kể từ ngày ông mở phòng khám miễn phí ở quê nhà.
Trong cuốn sổ, bác sĩ Thân ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ từng người, mắc bệnh gì... để tiện theo dõi bệnh tình. Trung bình mỗi năm, ông khám bệnh miễn phí cho từ 300 đến 400 lượt người. Như vậy, ước tính hơn 20 năm qua, đã có cả chục ngàn người được ông khám, chữa trị. Người bệnh nhẹ thì đến nhà ông khám bệnh và được kê đơn thuốc, sau đó sẽ tự ra cửa hàng thuốc để mua. Người bệnh nặng, ông Thân đến tận nhà sơ cứu rồi hướng dẫn gia đình chuyển đến bệnh viện tuyến trên điều trị.
Bây giờ, đã bước vào cái đoạn dốc cuối cùng của cuộc đời, mắt đã mờ, chân đã chậm. Mỗi lần khám bệnh, ông Thân phải đeo đến hai chiếc kính chồng lên nhau nhưng tác phong của một người lính và đặc biệt nhiệt huyết của một bác sĩ tận tâm thì ở ông vẫn còn nguyên vẹn.
Ông bác sĩ già tâm sự: “Nhiều lúc đi lại, nhất là khi đêm tối cũng ngại nhưng thấy người làng ốm đau, sống chết trong gang tấc, mình có chuyên môn nên phải giúp họ”. Và, trên thực tế trong số bệnh nhân của ông Thân, có rất nhiều người mắc bệnh nặng, thậm chí thủng và chảy máu dạ dày, lồng tắc ruột, trụy mạch… đã may mắn thoát chết nhờ ông sơ cứu ban đầu kịp thời.
Người quê vốn đôn hậu chất phác, nhiều người được bác sĩ Thân cứu chữa khỏi bệnh, biết ông không lấy tiền nhưng lại tìm cách biếu quà. Món quà quê mộc mạc, chứa đựng cả một tấm chân tình. “Có người mang sắn mang khoai, người khá giả hơn thì bao thuốc, lạng trà”- Ông Thân bộc bạch.
Điều bác sĩ Thân nhận được nhiều nhất đó là niềm vui mỗi khi được nhìn thấy người bệnh do mình điều trị khỏe mạnh. Để có được sức khỏe quên đi cả tuổi tác như hôm nay theo ông Thân cũng là nhờ được chữa bệnh từ thiện: “Người bệnh khỏe tôi cũng khỏe ra, chỉ cần một chén nước cùng lời cảm ơn của mọi người, với tôi thế là nhiều lắm, sướng lắm”.
Những việc làm đầy ý nghĩa của bác sĩ Thân đã được Hội Chữ thập đỏ Trung ương, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tặng bằng khen. Ông hiện giữ cương vị Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lệ Xá. Với ông những phần thưởng cao quý đó chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần là chính. Bác sĩ Thân bảo, mình sẽ còn chữa bệnh cho đến khi chân không còn bước đi được nữa.
Bà Trần Thị Chiên, Trạm trưởng Trạm y tế xã Lệ Xá, khi nói về ông Thân đã xúc động cho rằng: “Ông bác sĩ già, không những giỏi chuyên môn mà tấm lòng hiếm có. Ông cũng thường xuyên giúp các cán bộ của trạm y tế để chẩn đoán chính xác nhiều trường hợp bệnh khó cũng như giúp đỡ về chuyên môn...”. Còn ông Thân chỉ cười khiêm tốn: “Mình chỉ cố giúp bà con thôi, còn việc chính vẫn là trạm y tế…”.
Rời Lệ Xá, khi ánh nắng chiều hắt những tia yếu ớt sau lũy tre làng yên bình, tôi thầm nghĩ, có được một cuộc trò chuyện cùng ông Thân, mình vẫn là người may mắn bởi theo lời vợ ông, có ngày ông “cưỡi ngựa sắt” đi biền biệt bởi người bệnh khắp nơi tìm gọi. Và, trong cuộc trò chuyện với khách, thi thoảng ông bác sĩ già lại phải nghe điện thoại, ghi chép địa chỉ của người bệnh.
Lúc tôi lên đường về, ông Thân lại khoác chiếc áo blouse trắng, mang theo túi đồ nghề, dắt chiếc xe cà tàng ra ngõ để đi khám bệnh ở làng bên. Lúc ấy, tôi hiểu rằng đang có người cần đến sự giúp đỡ của ông. Bởi thế, những vòng xe nhân ái lại tiếp tục lăn bánh trên mọi ngõ ngách của Lệ Xá. Có thể đêm nay vợ ông lại chong đèn chờ ông, nhưng đâu đó lại là niềm hạnh phúc vô bờ bởi có sự giúp đỡ của người bác sĩ cả đời không biết mệt trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Tôi xin phép ghi lại số máy điện thoại nhà riêng của ông, để tiện liên lạc cho những người cần đến ông: 03213885045.
Bài và ảnh: YÊN THỦY