Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi, để lại bao niềm tiếc thương trong lòng người dân Việt Nam. Trong niềm tiếc thương chung đó, có tình cảm của những người lính Hải quân năm xưa đã từng đưa Thủ tướng bí mật vượt biển vào Nam trong những năm chiến tranh ác liệt.
Chúng tôi nhớ lần đầu gặp anh vào tháng 9 năm 1973. Anh Tư Mao-người phụ trách “tàu hai đáy” lúc bấy giờ với vỏ bọc “Công ty đánh cá Ngư Long” nhận được lệnh “chọn một chiếc tàu thật tốt, ra Bắc rước anh Võ Văn Kiệt-Bí thư Khu ủy Khu 9 về Nam”. Chúng tôi vừa nhận niềm vinh dự trên giao vừa hồi hộp bởi đây là thời kỳ khó khăn của công tác vận chuyển trên biển. Những “con tàu không số” huyền thoại năm xưa đã tạm ngừng vận chuyển vào Nam, thay thế vào đó là những con “tàu hai đáy” vừa mới được thành lập với danh nghĩa vận chuyển hợp pháp, buôn bán công khai trên các vùng biển miền Nam, nhưng thực chất là làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí.
 |
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm cảng cá ở Tuy Hòa |
Trong vai chủ thuyền với giấy tờ hợp lệ, Tư Mao và 5 thuyền viên giàu kinh nghiệm là Nguyễn Sơn, Thôi Văn Nam, Tư Kỷ, Chín Húa, Bảy Chống trên con tàu “chở muối ra Đà Nẵng”, chớp thời cơ vượt biển ra đảo Hải Nam-Trung Quốc và chờ đón anh Sáu Dân (bí danh của đồng chí Võ Văn Kiệt) tại đây. Ngoài ra, tàu của Tư Mao còn có nhiệm vụ chở một số tiền lớn của Trung ương cấp cho miền Nam.
Để giữ bí mật và đề phòng địch kiểm tra đột xuất trên biển, anh Sáu Dân đóng vai một thương gia của Công ty Hạ Long miền Nam đi công chuyện. Ăn mặc sang trọng, lịch sự, nước da hồng hào, trắng trẻo, trông anh giống như một thương gia lớn, ngược hẳn với những “ngư dân đánh cá” tụi tôi, đen đúa, tóc tai cứng ngắc, vàng cháy, nhớp nháp vì phơi nắng gió.
Trên đường hành trình, gặp gió nồm nam, sóng mạnh, con tàu nhỏ lắc lư, bập bềnh trong sóng gió. Anh em lo lắng cho sức khỏe anh Sáu, nhưng ngược lại, anh không tỏ vẻ mệt mỏi hay lo lắng, luôn động viên mọi người với những câu chuyện hài hước, vui nhộn, những lúc sóng êm còn rủ anh em đánh bài. Khi đến Cam Ranh thì không may tàu bị rò nước. Ai cũng lo lắng vì đây là địa phận của địch, nhưng anh vẫn bình tĩnh động viên chúng tôi lấy vải bịt lỗ rò. Anh nói vui: “Các chú hàn vá cẩn thận nhé! Tàu chìm, người bơi được chứ đô-la không biết bơi là mất đó”. Được anh động viên chúng tôi như thêm sức mạnh, cố giữ cho tàu chạy đến ngang Cà Ná thì ghé vào sửa chữa, xong xuôi chạy đến Vũng Tàu trình giấy tờ, rồi tiếp tục chạy về vùng biển phía Nam. Trưa hôm sau, tàu tới vùng biển Cà Mau, chuẩn bị cập bến Vàm Hố. Lúc này một tình huống khó xử xảy ra. Theo nguyên tắc hoạt động, tàu chở vũ khí từ miền Bắc vào không được vào bến ban ngày để bảo đảm bí mật. Nhưng chẳng lẽ cứ để tàu chạy tới chạy lui ngoài cửa vàm, rất dễ bị lộ. Tư Mao quyết định đưa tàu vào bến. Biết chuyện, anh Sáu Dân khuyên: “Các chú nên suy nghĩ cho kỹ. Vì tôi mà các chú đưa tàu vô bến ban ngày, kẻo lộ bến của các chú thì nguy”. Nhưng khi nghe chúng tôi giải thích nếu cứ ở ngoài cửa vàm vài tiếng đồng hồ, địch phát hiện, khám xét thấy hàng, thấy anh Sáu thì còn nguy hơn. Nghe vậy anh cười nhẹ nhàng: “Nói vậy, chứ trên tàu tôi phải nghe lệnh của chú chứ!”. Hôm đó, chúng tôi đưa anh Sáu Dân về tới cứ an toàn.
Sau giải phóng, chúng tôi vẫn thường nghe thông tin về anh. Nhất là thời anh làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố liên tục đổi mới. Năm 2004, sau cuộc hội thảo về 5 chiếc thuyền vượt biển ra Bắc đầu thập niên 1960 ở miền Tây, anh Sáu Dân đã tới Phước Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu) tìm chúng tôi. Bữa đó, nhận được tin anh đến thăm, mọi người ai cũng hồi hộp chờ đón. Vừa bước xuống xe anh đã ôm chầm, siết chặt chúng tôi, rồi trách: “Sao mấy chú không liên lạc với anh? Để anh phải tìm kiếm, dò hỏi hàng chục năm nay, tưởng mấy chú hy sinh rồi, không ngờ còn sống”. “Thưa anh, chúng em vẫn nghe tin về anh, nhiều lúc muốn gặp, nhưng ngại anh bận, không có thời gian đón tiếp”. “Các chú kết tội tôi đó à?”. Chúng tôi chưa kịp nói gì, anh Sáu cười lớn, vui vẻ bắt tay từng người thân thiện: “ Lỗi là tại anh, không phải do các chú”…
Từ bữa đó, cứ có dịp xuống Vũng Tàu anh lại ghé qua Phước Hải thăm, tặng quà anh em chúng tôi. Anh Sáu Dân thật chân thành, giản dị, gần gũi với mọi người. 3 năm nay chưa được gặp anh, giờ anh đã đi xa, để lại trong chúng tôi bao niềm thương tiếc về một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, tận tình, tận nghĩa với đồng chí, đồng đội. Kỷ niệm lần vượt biển cùng anh là một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của những người lính biển chúng tôi.
BÙI THỊ HƯƠNG (Lược ghi theo lời kể của thuyền trưởng Nguyễn Sơn và thuyền trưởng Thôi Văn Nam, hiện ở thị trấn Phước Hải-huyện Long Đất-tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) .