Mới đây, tôi vào Bệnh viện quân y 17 (Quân khu 5) điều trị bệnh viêm khớp vai ở Khoa nội 10 và Khoa Phục hồi chức năng, cùng phòng với tôi có NSND Tường Vy. Tại đây, chúng tôi (tôi, chị Tường Vy và nhiều bệnh nhân khác), được các y, bác sĩ ở đây ân cần chăm sóc. Người bệnh không chỉ được điều trị, mà còn được tư vấn, được hướng dẫn cách tập luyện để nhanh hồi phục…
Nhiều người dân đã từng điều trị ở các cơ sở khác, khi về đây đều có chung nhận xét: Bác sĩ quân đội tận tình chu đáo, coi bệnh nhân như người nhà của mình. Đây là hình ảnh đẹp. Đẹp như lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”. Nghe các bệnh nhân nhận xét như vậy, chị Tường Vy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện. Theo chị, đây là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời của chị. Chị kể, năm 1963 không may chị bị sảy thai, bởi vậy trong thời gian ấy chị ít xuất hiện trong các đêm diễn. Chẳng biết có phải do chị vắng khá lâu hay còn lý do gì khác, mà Bác Hồ cho gọi vào gặp. Vừa mới nhìn thấy chị là Bác đã phát hiện ra ngay sự thay đổi, Người ân cần hỏi thăm: “Sao cháu xanh xao, gầy yếu thế”, sau khi nghe chị trình bày, chị thấy mắt Người rớm lệ. Bác vỗ về an ủi và động viên chị ráng vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khoẻ, đặc biệt người căn dặn không được làm việc quá sức, phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi mới được đi công tác. Người còn bày cho chị ăn uống những thứ gì để bồi dưỡng sức khoẻ, uống thứ thuốc gì để chóng lành bệnh… Nghe những lời căn dặn và cử chỉ quan tâm của Người, chị thấy trước mặt mình Bác vừa là người thầy thuốc chăm sóc, căn dặn bệnh nhân, vừa là người cha quan tâm đến đứa con gái bé nhỏ.
Nghe chuyện chị kể, chúng tôi, cả bệnh nhân và thầy thuốc đều nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Tôi chợt nhớ đến bức thư Bác gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2-1955. Trong thư có đoạn viết: “…Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khoẻ cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn...”. Câu chuyện chị Tường Vy kể và những lời dạy bảo của Bác Hồ đối với cán bộ y tế được trích dẫn ở trên đều gửi gắm một ý nghĩa, đấy là sự thương yêu người bệnh như ruột thịt. Tiếc thay, hình ảnh đẹp ấy ngày nay lại không được nhân rộng. Người bệnh vào điều trị ở các cơ sở y tế đều mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Người thầy thuốc giỏi không chỉ giỏi ở việc chẩn đoán bệnh, điều trị bệnh, mà còn phải là một nhà tâm lý, nhà tư vấn. Người bệnh sẽ yên tâm điều trị, bớt phiền muộn lo lắng từ chính thái độ của người thầy thuốc. Không những vậy, đây đó đã xuất hiện những vấn đề xuống cấp về y đức. Sự xuống cấp ấy là thiếu tinh thần trách nhiệm của một số y, bác sĩ ở một số cơ sở điều trị. Sự thiếu trách nhiệm ấy dẫn đến chết người, dẫn đến sự tàn tật suốt đời cho người bệnh. Sự xuống cấp ấy còn là sự vô cảm, vô tâm, là cho mình được quyền nhũng nhiễu...
Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi thầy thuốc. Và như Bác nói, Chính phủ cũng phó thác việc chữa bệnh và giữ sức khoẻ của nhân dân cho thầy thuốc. Vai trò của người thầy thuốc quan trọng như vậy, nhiệm vụ vẻ vang như vậy, nếu người cán bộ y tế không tu tâm, dưỡng đức, không học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thì nguy hại cho xã hội biết chừng nào.
LÂM QUÝ