Nhà lao Phú Quốc được ví như địa ngục trần gian, vậy mà có những lá cờ Đảng, những tấm ảnh Bác, thậm chí cả buổi lễ kết nạp đảng viên mới vẫn diễn ra trước họng súng của kẻ thù...
Về bảo tàng “Những chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt và tù đày” ở Phú Xuyên, Hà Nội, nơi lưu giữ rất nhiều kỷ vật của các cựu tù Phú Quốc, tôi thực sự ấn tượng với lá cờ và chân dung Bác Hồ được vẽ bằng máu đào của các chiến sĩ cách mạng trong nhà lao Phú Quốc. Lần theo địa chỉ mà ông giám đốc bảo tàng ghi, tôi tìm về thành phố Bắc Giang, gặp lại tác giả và được ông kể cho nghe rất nhiều chuyện trong những ngày cam go ấy.
 |
CCB Nguyễn Thế Nghĩa |
Chiến sĩ đặc công Nguyễn Thế Nghĩa năm ấy ở trong tù được tổ chức tin tưởng giao giữ trọng trách bí thư chi bộ. Với ông, đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng.
Một hôm, Nguyễn Thế Nghĩa nhận được chỉ thị của cấp trên: Chi bộ chuẩn bị kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú Lê Đức Thiện vào dịp sinh nhật Bác. Người trực tiếp giao nhiệm vụ là già Dung (bí danh của đồng chí Tô Diệu-Bí thư Đảng ủy nhà lao) còn căn dặn thêm: Dù trong nhà lao nhưng lễ kết nạp phải bảo đảm đúng, đủ, trang trọng, tuyệt đối bí mật và an toàn.
Xét thấy đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiều đêm ông trăn trở suy nghĩ: Làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao?
Trong phút trao đổi nhanh, ông và các đảng viên đang băn khoăn về việc chưa có cờ Đảng và ảnh Bác Hồ. Chợt có một đồng chí buột miệng: Lấy máu làm cờ! Suy nghĩ ấy cũng vừa chợt lóe lên trong đầu người bí thư chi bộ. Ông reo lên: Có cờ rồi các đồng chí ơi!
Từ lúc bật ra ý tưởng đó, trong đầu ông đã vạch sẵn kế hoạch hành động. Nói là làm, ông đưa cánh tay mình đánh mạnh vào góc nhọn thành tôn, những giọt máu đỏ trào ra, ông định xé áo nhưng nhìn chúng cáu bẩn, rách tả tơi thì nghĩ ngay đến tấm gạc bông trắng nõn. Ôm bàn tay xuống y tá, nhìn thấy máu, chúng làu bàu vài câu rồi cũng băng lại. Trên đường về, ông vừa đi vừa bóp mạnh chỗ đau, nhưng khi tháo ra thì thấy máu thấm loang lổ, không đều. Lúc này, không ai bảo ai, người cắn tay, người đến chỗ thành tôn cứa tiếp tay mình vào đó để tô cho lá cờ thật thắm hơn. Nhìn những giọt máu đào đỏ tươi của các đồng chí mình hòa chung như vậy, mặt ai cũng rạng ngời, xen lẫn niềm tự hào.
Trong phút giây thiêng liêng ấy, hình ảnh Bác chợt hiện lên. Quay sang đồng chí Nguyễn Trọng Dư nhờ kiếm hộ tờ giấy, ông chấm dòng máu nóng của mình và say sưa vẽ chân dung Bác Hồ bằng tất cả tình cảm thiêng liêng và lòng kính trọng vô hạn. Vẽ xong, ông đến xin ý kiến già Dung và được chấp thuận, vậy là chỉ còn chờ ngày kết nạp.
Mọi việc chuẩn bị chu đáo, nhưng mọi người đều lo lắng: Nếu treo cờ cao, quân cảnh nhìn thấy, sự việc bại lộ thì chắc chắn anh em ở đây sẽ phải ra đi hàng loạt. Sau nhiều đêm trằn trọc, ông nghĩ: Không đâu thiêng liêng hơn trái tim. Sáng hôm sau, ông mạnh dạn đề xuất phương án treo cờ Đảng và ảnh Bác trên ngực mình, nơi con tim ngày đêm hướng về Đảng, về Bác là hợp lý nhất. Ý kiến ấy đã được chi bộ nhất trí ủng hộ.
Nhớ chiếc áo của mình cũ quá, ông tìm đến người bạn tù có chiếc áo còn mới hơn và hỏi mượn. Trước khi đưa áo, người đó nhìn ông từ đầu đến chân như muốn hỏi lý do: “Anh sắp ra đi hay sao mà lại muốn mặc áo mới?”. Ông nhìn người bạn của mình, chỉ gật đầu và mỉm cười. Có áo mới, ông trân trọng ghim cờ Đảng và ảnh Bác lên đó, rồi khoác chiếc áo ra ngoài để che mắt địch. Tranh thủ lúc học nhóm, chi bộ đã trang trọng làm lễ kết nạp Đảng cho đồng chí của mình. Không gian khiêm tốn là vậy nhưng buổi lễ diễn ra thật xúc động, ai cũng cảm thấy ấm áp và thiêng liêng vô cùng.
... Câu chuyện đang liền mạch thì có khách đến đặt hàng, ông Nghĩa đành xin khất để dịp khác kể tiếp. Lúc này tôi tranh thủ để ý đến cửa hàng giày cùng những đồ nghề bày la liệt. Nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của người thợ già lành nghề đang mải miết làm việc mà càng mến phục. Trong lao tù thì hết lòng giúp đỡ đồng đội, trở về đời thường lại cưu mang, đùm bọc những người con, người em của họ đang gặp khó khăn. Ông tâm niệm: Con đồng đội cũng như con mình. Chẳng thế mà nhiều năm qua, ông Nghĩa đã truyền dạy nghề cho hơn trăm cháu nhưng chưa bao giờ nhận tiền thù lao.
Trước khi ra về, trong cái siết tay ấm áp, tôi cảm nhận trọn vẹn tình cảm của ông: Một người lính-một người thợ-người thương binh có tấm lòng cao cả, giàu nhiệt huyết và lòng nhân ái.
Bài và ảnh: HÀ CHUYÊN