Ông Loan nhớ cặn kẽ, khoảng 10 năm 7 tháng về trước, bà Đẩu đột ngột bị tai biến. Con cái ông bà đều công tác ở xa, điều kiện khó khăn, vất vả, nên ông Loan một tay trông nom, sớm hôm kề cận bên vợ. Những năm 2006-2007, bệnh tái phát ngày càng nặng, bà dần dần mất tự chủ trong mọi hoạt động, nằm liệt giường 8 năm trời, rồi tạ thế trong vòng tay của ông.
Tính ra, gần 4.000 ngày liên tục, ông Loan chăm sóc vợ ốm. Ngoài việc chủ động tìm nhờ thầy thuốc giỏi chữa trị cho bà, ông Loan quyết tâm giúp bà phục hồi trí nhớ và khả năng nhận biết theo cách hướng dẫn của một nhà giáo dạy văn-sử. Theo đó, ngày ngày, ông dành thời gian kể thong thả cho bà nghe những kỷ niệm xưa. "… Chúng mình cùng sinh năm 1939, tuổi Kỷ Mão bà nhỉ! Năm 1958, hai đứa cùng vào tuổi đôi mươi thì kết hôn. Khi ấy, tôi đang học lớp 7 trường huyện, phải ở trọ cách nhà non chục cây số. Chợ huyện một tháng 6 phiên, bà dẻo vai đòn gánh đuôi tôm mang rau đi bán rồi vào nhà trọ tiếp tế cho tôi. Thương bà, tôi chia sẻ: “Vì tôi mà mình phải khổ!”. Bà vốn hay chữ, đối lại: “Vợ chồng được nghĩa tao khang/ Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau”. Khó khăn thế nào em cũng không ngần ngại, chỉ mong anh đèn sách nên công, nên quả để thầy u vui lòng!”.
Ông Loan bên di ảnh của bà Đẩu.
Nghe ông kể chuyện, bà cứ chằm chằm nhìn ông, rồi im lặng... Cứ thế, hằng ngày, ông kể về mọi ký ức của gia đình, giúp bà Đẩu như hồi dần lại, gắng sức chống trả bệnh tật. Nhiều lúc cho bà ăn, nhìn vào mắt vợ, ông phát hiện ra bà đang cầu khiến điều gì. Và rồi ông kể như định sẵn: “Năm 1961, bà được kết nạp Đảng. Đến 1967, tôi đã đi dạy học được vài năm, rồi cũng trở thành đảng viên. Từ đấy, tình cảm vợ chồng chan hòa tình đồng chí. Tôi hăng say sự nghiệp trồng người. Bà thì vừa chu tất việc nhà, vừa tham gia Đảng ủy xã, làm Hội trưởng Hội Phụ nữ rồi làm Trưởng ban Y tế, kiêm Bí thư chi bộ trạm xá… Những ngày chủ nhật, tôi xắn tay giúp bà việc nội trợ; nhiều lúc mình vừa dọn dẹp, vừa trao đổi về phấn đấu thực hiện “đảng viên bốn tốt…”.
Bà Đẩu nghe chồng kể, lại cựa quậy ngón tay tỏ ý đồng cảm. Những lúc như thế, ông vô cùng xúc động. Mấy chục năm trời, ông và bà đều dành trọn tâm huyết cho công tác xã hội, vợ chồng chẳng mấy khi có thời gian động viên nhau… Mãi đến năm 1990, khi ông bà cùng nghỉ hưu thì ngôi nhà nhỏ mới thường xuyên sum vầy. Chẳng ngờ cuối đời bà lại không may…
Giờ đây, càng nhớ bà, ông Loan càng thấm thía: “Vợ chồng được nghĩa tao khang/ Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau”. Và ông cũng chủ ý chắp thêm 2 câu nữa: “Gian nan, vất vả bên nhau/ Có tình đồng chí thấm sâu tận nguồn”. Trước di ảnh của bà, ông nói khẽ như chỉ để mình bà nghe: “Bà cứ yên tâm nhé. Tôi sẽ chăm lo, dạy dỗ con cháu thật chu đáo, để bà vui!”. Theo gương ông, báo hiếu bà, mọi người trong gia đình ngày càng thêm chăm chú tu dưỡng, tích cực lao động sản xuất, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, đoàn kết với xóm làng. Bởi thế mà bà con hương lân và bầu bạn của ông bà luôn trầm trồ cảm phục: “Đúng là trọn nghĩa tao khang, vẹn tình đồng chí!”.
Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG