Anh Bình ở gần nhà tôi là cán bộ đang công tác trong ngành Hải quan. Tuy là người nắm giữ những công việc cũng khá quan trọng, liên quan đến quyền lợi vật chất nhưng anh rất hiền lành, liêm khiết, nhiều năm liên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, đảng viên phấn đấu tốt… Tuy nhiên, anh lại quá “dĩ hoà vi quý”, những người cùng cơ quan, cũng như ở khu dân cư có mắc thiếu sót, khuyết điểm anh cũng chẳng bao giờ phê bình, nhắc nhở, giúp đỡ mọi người sửa chữa. Thậm chí cả khi biết rõ trong cơ quan có cán bộ, đảng viên làm những việc sai trái, vi phạm kỷ luật, anh vẫn cứ làm ngơ…

Không như anh Bình, bác Cát Xuân Mới ở thôn Đoài Giáp, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây lại có suy nghĩ khác. Là cán bộ đã qua nhiều cương vị công tác, nay về nghỉ hưu ở địa phương, lúc nào và ở đâu, bác Mới cũng được mọi người xung quanh đánh giá là đảng viên mẫu mực.

Không chỉ gương mẫu cả lời nói và việc làm, bác còn rất thẳng thắn, chân thành trong việc đóng góp ý kiến để giúp người khác tránh sai lầm, khuyết điểm. Ở địa phương có vấn đề gì chưa tốt, bác mạnh dạn nêu lên trước hội nghị để chi bộ bàn biện pháp khắc phục. Đồng chí đảng viên nào có khuyết điểm, bác thẳng thắn phê bình rất có lý, có tình. Ra ngoài đường, thấy các cháu thanh niên có những hành vi, việc làm chưa đẹp, bác khéo léo tiếp cận rồi nhẹ nhàng phân tích để các cháu hiểu rõ đúng-sai. Gia đình ai trong làng có chuyện bất hoà, khi biết chuyện, bác Mới cũng lựa lời khuyên giải… Nói chuyện với tôi, bác tâm sự: “Là cán bộ, đảng viên mà chỉ biết tốt một mình thì chưa đủ. Đảng viên phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động những người xung quanh trở thành người tốt. Khuyên người khác làm điều tốt một cách chân thành thì chắc chắn họ cũng sẽ quý mến mình hơn! Tôi đã được nhiều người cảm ơn vì đã giúp họ sửa chữa khuyết điểm để trở thành người tốt”.

Tôi nêu hai câu chuyện trên, mong muốn được mọi người lấy làm dẫn chứng liên hệ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời Bác thường căn dặn cán bộ đảng viên phải coi đấu tranh tự phê bình và phê bình như công việc rửa mặt hằng ngày. Và lẽ dĩ nhiên tự phê bình phải gắn liền với phê bình. Chỉ phê bình người khác thì phản tác dụng, nhưng nếu thủ tiêu đấu tranh, không phê bình ai thì cho dù là mình tốt, cũng chưa làm tròn trách nhiệm của người đảng viên.

Ở không ít đơn vị, cơ quan có tình trạng những người "mũ ni che tai" không phê bình góp ý ai bao giờ lại hay "được lòng" mọi người. Cách lấy lòng đó là trái với đạo đức, tác phong của Bác.

HUY QUANG (Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Tây)