QĐND Online - Gắn bó với ca nhạc từ năm 16 tuổi, mười năm qua chàng ca sĩ trẻ Trần Bá Thành luôn nỗ lực đi lên bằng quyết tâm và nghị lực của chính mình… Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chàng trai này về quan niệm cuộc sống và nghề nghiệp…

- Được giới chuyên môn đánh giá là có giọng hát đẹp và “bay”, từng đạt nhiều giải thưởng: Huy chương vàng giọng hát hay học sinh, sinh viên toàn quốc 1999; giải 3 giọng hát hay Hà Nội 2001, giải nhất giọng hát hay Hà Nội 2006, lại được đào tạo bài bản 6 năm trong trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, nhưng có vẻ anh vẫn hơi “trầm”?

Ca sĩ Bá Thành

- Không hẳn là như thế. Giới ca sĩ trong nghề biết tôi rất nhiều. Tôi chọn cho mình các ca khúc trữ tình lãng mạn chứ không chọn dòng nhạc thị trường, cũng không qua công nghệ lăng xê, gây xì-căng-đan. Người ta phải tự đi bằng đôi chân, quyết tâm và nghị lực của mình. Nổi tiếng bằng công nghệ lăng xê hay gây các vụ xì-căng-đan ầm ĩ, khi cuộc đời đi qua, bạn sẽ thấy mình chẳng để lại được gì. Tôi tiếp thị bản thân bằng chính giọng hát của mình. Tuy chậm nhưng chắc.

- Khán giả phàn nàn ca sĩ bây giờ hát “nhép” quá nhiều, kể cả các ca sĩ nổi tiếng, trong những chương trình lớn, thu trực tiếp. Anh có nằm trong số đó?

- Tôi ghét nhất là hát “nhép”. Nhiều ca sĩ chọn cách này vì không muốn tốn quá nhiều sức và có thể chú tâm vào màn vũ đạo. Mỗi lần đứng trên sân khấu, người ca sĩ lại có những cảm xúc riêng. Nếu hát “nhép” sẽ không thể hiện được những tình cảm đó. Bất kể ca sĩ nào, dù giỏi đến mấy, kỹ thuật thanh nhạc cũng chỉ dừng ở mức độ nhất định. Giọng hát hay thường phải bật lên từ trái tim. Hát “nhép” là máy hát chứ không còn là người hát nữa.

- Các ca sĩ, nhất là ca sĩ trẻ, thường rất chú trọng vào ngoại hình khi lên sân khấu, tìm cách chinh phục khán giả qua chính ngoại hình của mình. Anh có đầu tư nhiều cho điều đó hay không?

- Tôi đồng ý với việc này. Khán giả đến để “xem ca nhạc” chứ không đơn thuần là “nghe ca nhạc”. Bản thân tôi nghĩ tốt nhất nên có sự dung hoà cho cả hai: ngoại hình và chất lượng giọng hát. Riêng tôi, do không có nhiều lợi thế về hình thức nên luôn dành thời gian đầu tư nhiều cho giọng hát vì đó mới chính là cái thực sự đọng lại trong lòng người nghe.

- Được biết, anh rất chăm chú theo dõi sự kiện Sao Mai 2007. Vậy đánh giá của anh về cuộc thi này?

- Tôi cảm giác chất lượng Sao Mai năm nay không bằng mọi năm. Công việc của người ca sĩ không phải đứng trên sân khấu hát cho xong mà phải đem đến sự cuốn hút. Tôi chưa cảm nhận được sự cuốn hút của các thí sinh Sao Mai 2007. Họ cố tình bắt chước các cây đa, cây đề trong làng nghệ thuật.

Lê Anh Dũng, theo tôi là nổi trội hơn cả. Nhiều người có giọng hát rất tốt nhưng hỏng do chủ quan trong cách chọn bài.

- Anh hát những bản tình ca rất hay, say đắm và ngọt ngào. Còn bản tình ca của chính anh?

- Như đa phần các bạn trẻ khác, tôi có một mối tình đầu vô cùng lãng mạn. Khi ấy tôi đang học năm thứ tư trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, còn nàng học năm thứ nhất, cùng trường. Có lần, tôi bị sốt virut, nàng mua phở đến, ép ăn cho bằng hết. Ngày 24-12, trời mưa xuân lất phất, nàng chìa ra hai vé rủ tôi đi xem phim. Khi ấy, tôi ngạc nhiên sững cả người vì nàng vốn được rất nhiều người theo đuổi và bản thân vẫn được tiếng là “kênh kiệu” vì chưa bao giờ nhận lời mời của ai.

Ca sĩ Bá Thành

Ngày 14-2 – nàng chủ động tìm đến tôi với thơ và hoa hồng. Đó là một cô gái xinh đẹp, cá tính nhưng rất dịu dàng. Nhưng rồi, thời gian trôi, “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ”. Những lúc buồn nhớ chuyện xưa, tôi lại ngồi một mình chơi Piano hoặc gẩy đàn ghi ta.

Sau này, tôi hy vọng sẽ gặp một người con gái thuỷ chung và vị tha. Tôi sợ con gái nhiều tham vọng lắm.

- Là một ca sĩ trẻ nhưng đã có thâm niên 10 năm đi hát, anh có lời khuyên nào dành cho những đồng nghiệp mới vào nghề?

- Nghề ca sĩ đòi hỏi phải có năng khiếu và đam mê. Các bạn hãy bước đi bằng chính khả năng của mình. Đừng vội vã đánh đổi. Nếu bạn hết lòng vì nghệ thuật, chắc chắn nghệ thuật sẽ không phụ bạn.

Bài, ảnh: Ngọc Trâm