Trong thung lũng giữa đồi thông vi vu, có một trang trại sum suê cây lá, khu chăn nuôi đầy gà vịt, ao hồ tung tăng cá trắm, cá lóc đủ bốn mùa. Trang trại Sơn Phương không chỉ là khu tăng gia đang phát triển ở phía Tây thành phố Đồng Hới mà còn là nơi quy tụ, tĩnh dưỡng của 7 cựu Thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh éo le về đây xây tổ ấm.

Anh Trần Hùng Sơn, cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Bình đã từng đi nhiều, biết nhiều về hoàn cảnh khó khăn của các cựu TNXP nhưng chưa có điều kiện để giúp đỡ. Anh thấy canh cánh trong lòng như mắc nợ đồng đội.

Vợ chồng anh chị Phương - Sơn (thứ nhất và thứ tư, từ trái sang) cùng ông Nuôi, bà Hà.

Một ngày cuối năm 2007, khi lên công tác ở xã miền núi Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, gặp ông Lê Văn Nuôi đang ốm đau dặt dẹo trong ngôi nhà rách nát, anh đã đưa về chăm sóc và bắt đầu sự cưu mang những con người bất hạnh kể từ đó.

Ông Nuôi quê ở xã Duy Ninh, năm nay 69 tuổi. Từ nhỏ ông bị bố mẹ bỏ rơi ở đầu làng, được một người tốt bụng nhận nuôi. Lớn lên sau khi lấy vợ, ông tham gia TNXP lúc đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Do chịu nhiều gian khổ ở chiến trường nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, ông Nuôi bị đau ốm luôn.

Từ sau đợt vợ ông mất do bị lũ cuốn trôi năm 2007, bệnh tình càng nặng thêm, chân tay co quắp không làm gì được nữa. Anh Sơn đưa ông về thành phố Đồng Hới, nhờ các y bác sĩ ở bệnh xá Công an tỉnh Quảng Bình điều trị, châm cứu ba tháng trời, bệnh giảm nhiều, anh đưa về nhà chăm sóc từ đấy.

Qua tìm hiểu các chi hội cựu TNXP ở các huyện trong tỉnh, anh Sơn thấy còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn như ông Nuôi. Họ là những chiến sĩ gùi thồ, mở đường, năm xưa “tắm bom gội đạn”, bám trụ nơi rừng thiêng nước độc, nay trở về quê hương bị đau ốm liên miên, có người không nơi nương tựa hoặc qua tuổi thanh xuân, sống độc thân… Anh nảy ra ý định, quy tụ những mảnh đời éo le ấy về một chỗ để có điều kiện giúp đỡ, làm cho họ sống vui sống khỏe cuối đời trong khi chưa có sự đãi ngộ của Nhà nước. Có thể là dăm bảy người hoặc hơn, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Dự định vậy, nhưng bắt đầu từ đâu thì anh chưa nghĩ ra. Là một sĩ quan Hải quân, chuyển ngành qua công tác ở Tỉnh đoàn phụ trách mảng TNXP gần hai chục năm nay, anh thấy nhiều người còn thiệt thòi và quá khó khăn do chưa được làm chế độ chính sách, hầu như xã nào cũng có người độc thân cô đơn... Chị Phương, vợ anh Sơn là một tiểu thương chợ Đồng Hới, vốn là nhân viên bán hàng nghỉ hưu, đang kinh doanh văn hóa phẩm gần bến đò mẹ Suốt. Thu nhập không phải là cao nhưng khi nghe chồng tâm sự về ý định lập “Nhà tình nghĩa”, chị đồng ý ngay.

Tính chị Phương vốn vậy, tuy là buôn bán, cóp nhặt từng đồng lẻ, nhưng khi bàn việc thiện thì chị không tính toán thiệt hơn. Phấn khởi vì có vợ đồng lòng, anh Sơn lên phía Tây thành phố là vùng gò đồi rộng, xem hướng, xem nguồn nước, chọn mua 1,5 héc-ta đất ở giữa thung lũng rừng thông xanh làm nơi hạ trại.

Ngoài tiền mua đất, với giá rẻ, vợ chồng anh dồn hết số tiền dành dụm nhiều năm trời để xây trang trại gồm: một nhà tình nghĩa 4 gian để ở, một nhà gỗ 3 gian để thư giãn, một dãy chuồng chăn nuôi gia cầm, vườn cây và ao cá. Riêng nhà ở rộng 120m2 trị giá hơn 100 triệu đồng, được anh đầu tư khang trang, có ti vi, điện thoại, bếp ga và phòng vệ sinh khép kín. Đây là nơi ở của các cựu TNXP về chung một tổ ấm.

Ngoài ông Lê Văn Nuôi là cư dân đầu tiên, anh Sơn còn lần lượt đón về trang trại những cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt và có tính cách cũng rất đặc biệt. Có những người đến đây vì không nơi nương tựa, không người thân thích, nhưng cũng có những người có con cháu hẳn hoi, vẫn thấy Nhà tình nghĩa của Sơn Phương ấm áp hơn nhiều. Trong 5 cựu TNXP và 2 cựu chiến binh đang định cư ở trang trại, lần nào lên thăm tôi cũng ấn tượng bởi bà Trần Thị Hà, một người có trí nhớ tuyệt vời, một “nhà thơ” có thể đọc vanh vách rất nhiều bài thơ về Trường Sơn, về thời chống Mỹ hào hùng, và cả những bài do bà sáng tác.

Bà Hà quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây cũ, tham gia TNXP năm 1966, lăn lộn trên tuyến đường 16 vào Làng Ho. Bà bị mảnh rốc-két xuyên đùi, lẽ ra được hưởng chế độ thương binh nhưng chưa làm được, vậy là không có một đồng phụ cấp. Khi ra quân, bà Hà lấy chồng ở Quảng Bình, sinh được bốn người con thì chồng mất, bà ở vậy nuôi con, cơm cháo qua ngày. Các con khôn lớn, bà gả chồng, lấy vợ cho chúng rồi lại ở một mình, cô quạnh và đau ốm vì vết thương tái phát.

Từ khi về trang trại Sơn Phương, được ở bên đồng đội, được chăm sóc chu đáo, bà thấy người như khỏe ra, yêu đời hơn. Bà lại làm thơ và thấy ưng ý khi được mọi người giới thiệu bà với ông Lê Văn Nuôi, mặc dù hai người đã ngấp nghé tuổi 70.

Bà Hà tắm cho ông Nuôi sau giờ làm việc.

Nhìn bà Hà tắm gội cho ông Nuôi, tôi tự cắt nghĩa cho mình về tình cảm của hai người. Đơn giản đó là tình đồng đội, đồng cảnh ngộ. Và cũng có thể là tình yêu! Tất cả tình cảm đó đều tốt đẹp và đáng trân trọng. Anh Sơn nói với tôi rằng, trước đây ông Nuôi thường có thói quen uống rượu, hút thuốc lá, mặc dù được “quán triệt” nhưng ông vẫn dùng kín đáo. Nhưng khi được bà Hà “kèm cặp”, ông Nuôi bỏ hẳn các tật xấu trên, chuyên tâm vào việc chăm lo ao cá. Cái ao rộng khoảng 400m2 toàn cá lóc, con nào cũng to như bắp tay, lội từng đàn quẫy nước tìm mồi. Đó là nơi làm việc và giải trí của ông Nuôi, cũng là nơi các cựu TNXP thường ngồi tâm sự, ôn lại kỷ niệm ở chiến trường. Và là nơi bà Hà thường nhổ tóc sâu và đọc thơ cho ông Nuôi nghe...

Tuy cái tổ ấm đầy tình người này còn rất khiêm tốn và lặng lẽ giữa rừng thông nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, nhiều cựu TNXP đều rất muốn được đến ở. Bà Đinh Thị Thu Hiệp, cựu TNXP nhiều năm lao động và chiến đấu trên đèo Đá Đẽo nổi tiếng, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Con cháu đều có, phụ cấp cũng có nhưng bà vẫn thích về ở Nhà tình nghĩa của trang trại Sơn Phương. Tại đây bà thấy tâm hồn thanh thản, nồng ấm tình đồng đội.

Từ quê hương Xuân Hóa (Minh Hóa) cách Đồng Hới hơn một trăm cây số nhưng năm nào bà Hiệp cũng khăn gói về ở trang trại dăm bảy tháng. Vì có cháu ngoại còn bé nên thỉnh thoảng bà về thăm. Bà nói khi cháu lớn, bà sẽ về Nhà tình nghĩa của chú Sơn để ở hẳn với mọi người cho vui.

Để tạo việc làm cho “Tiểu đội” TNXP, anh Sơn đã suy nghĩ để tìm các mặt hàng phù hợp với sức khỏe và năng khiếu của từng người. Nam giới còn khỏe mạnh thì làm cỏ vườn cây, chăn nuôi gà vịt, ngan, ngỗng, cá. Phụ nữ làm hàng thủ công như cắt dán đèn lồng, đèn hoa đăng. Các ngày lễ, đặc biệt là Lễ tri ân hoặc ngày 27-7 hằng năm ở khu vực này rất cần đèn hoa đăng. Cựu TNXP được ưu tiên gia công những mặt hàng này, đó cũng là cách để giúp họ tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Mỗi tháng, ngoài các sản phẩm thu được từ mô hình VAC để đưa vào bữa ăn, anh chị Sơn Phương chu cấp thêm cho mỗi người hơn 500 nghìn đồng để bổ sung sinh hoạt phí. Đó là chưa kể lúc có người ốm đau, tiền thuốc thang, viện phí… anh chị đều phải chăm lo. Mà người già thì chuyện đó đâu phải là hiếm.

Anh Sơn bộc bạch:

- Có khi ông bà ngoài quê đau ốm nhưng chưa về thăm ngay được nhưng nếu có cựu TNXP nào bị ốm là phải mời bác sĩ đến khám và đi chữa bệnh kịp thời. Được cái trời thương nên mấy năm nay mới chỉ có một vài ca ốm nhẹ.

Không những lo ăn ở, vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn cho những cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt, anh Trần Hùng Sơn còn đi nhiều đơn vị cũ để thu thập giấy tờ, gặp gỡ nhân chứng để làm hồ sơ chế độ cho họ được hưởng chính sách, đỡ thiệt thòi. Anh Sơn nghĩ, dù cho số tiền trợ cấp có thể nhỏ bé, muộn mằn nhưng còn hơn không có. Đó là nguồn động viên an ủi với những người đã hy sinh xương máu và tuổi xuân cho những con đường quyết tử năm xưa.

Trang trại gần bờ suối trong veo, vợ chồng anh Sơn, chị Phương và những cựu TNXP gây dựng đã 3 năm, nay đã ra hoa kết trái. Cả một vườn lộc vừng mênh mông xanh tốt, vườn tiêu đâm chồi, xoài lủng lẳng, gà vịt đầy sân... Trù phú vậy nhưng khuôn viên không có hàng rào mà chẳng bao giờ mất cái gì. Ai cũng khâm phục vợ chồng Sơn Phương có tấm lòng vàng, luôn sẵn lòng cưu mang những số phận nghèo, thương những cựu TNXP già yếu vẫn làm ra sản phẩm có ích cho đời. Không ai nỡ ngắt hoa, bẻ cành ở nơi ấm áp tình người như vậy.

Bài và ảnh: Xuân Vui