LTS: Giáp Tết Canh Dần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng nhận được một phong bì thư bảo đảm. Người gửi chúng tôi chưa từng biết đến. Bất ngờ hơn, trong phong bì là các tập thơ và nhật kí chiến tranh của người lính chiến. Giấy đã ố màu thời gian nhưng còn khá nguyên vẹn và dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng, chứng tỏ chủ nhân giữ chúng rất cẩn thận. Lần theo địa chỉ, điện thoại, chúng tôi đã liên lạc và được biết tác giả cuốn nhật ký là anh Vũ Hồng Thịnh, sinh năm 1948 ở xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Anh nguyên là giáo viên trước khi nhập ngũ... Hiện nay anh đang công tác tại Công ty kinh doanh và phát triển nhà Nam Định...

Vũ Hồng Thịnh năm 1975. Ảnh tư liệu.

Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin trích đăng một số trang nhật ký của anh Vũ Hồng Thịnh viết trong những ngày Tết ở chiến trường.

1-1-1972

Một năm bốn tháng. Nhanh thật! Kể từ cái ngày 19-8-1970 ấy: Tạm biệt quê hương, gia đình. Xa phấn bảng và các em học sinh-đời lính bắt đầu thật giản đơn nhưng cũng thật sâu sắc.

Đêm cuối năm 1971 ở đây đẹp thật: Ta đứng trên đỉnh núi, trên đầu ta trăng sáng, dưới chân ta mây quyện, trước mặt ta núi non điệp trùng... Trường Sơn đón năm mới vậy đó!

Ta không muốn nhắc lại ở đây ta đã trải qua những gì. Ta muốn nói rằng: Năm 1972 đang dang rộng cánh tay chờ đón ta, và cuộc sống cũng mang đến cho ta một năm may mắn.

8-2-1972

Sắp Tết rồi. Ở một nơi nào thuộc vùng núi Xiêng Khoảng, em ta chắc cũng đang có những cảm xúc như ta. Hai Tết rồi em đón xuân trên đất bạn, xa quê hương, xa gia đình.

Thái-em có khỏe không? Chúc em đón một mùa xuân thứ 21 của đời mình thật trong sáng, chúc em mãi khỏe và hạnh phúc.

9-2-1972

Lại ăn Tết. Chỉ có một Tết Nguyên đán mà ăn những 2 lần, ấy vậy mà vẫn không đúng ngày Tết. Nguyên nhân thật giản đơn: Chuẩn bị hành quân.

14-2-1972

Đón Giao thừa trên đỉnh 1028 không có nước, không có chè, mỗi người 2 điếu Tam Đảo (hạnh phúc vô cùng!). Thế mà ta vẫn thức trắng đêm để đón Giao thừa, nghe đài, tán chuyện gẫu...

Gió thổi ù ù, pháo sáng phía cửa khẩu rọi tới khi mờ khi tỏ nghe chừng cũng nên thơ! Thi thoảng có vài loạt bom nên cũng ồn ào ra phết.

17-2-1972

Hết 3 ngày Tết. Chương trình đón xuân của cả 3 ngày là:

4 giờ: Dậy gấp tăng võng.

4 giờ 30 phút: Ăn cơm và thủ mỗi người một nắm.

5 giờ đến 18 giờ: Thể thao: Vượt núi.

18 giờ đến 19 giờ: Phát rừng tìm chỗ ngủ.

19 giờ 30 phút: Ăn cơm. Sau đó ngủ tự do!

Cả 3 ngày đều nhất món: Muối rang.

Đường hành quân trơn quá. Người mệt rã rời nên cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Thế cũng xong một cái Tết!

25-1-1973

Ki - người đồng chí cùng tiểu đội tôi trước kia, đã hi sinh. Điều làm tôi xúc động nhất là hình ảnh Ki trước khi nhắm mắt.

Chiến tranh là thế đấy! Tiểu đội tôi mới cách đây 2 năm còn nguyên vẹn 4 anh em. Nay: Châu, Nhu, Bảo, Vui và Ki đã nằm xuống. Còn lại tôi và Các. Nhớ các đồng chí.

4-2-1973

Đón Xuân ngay trên giao thông hào của trận địa, giữa tiếng rú và tiếng nổ của bom đạn địch, nhưng vẫn đậm đà hương vị ngày Tết: 1 bao Tam Đảo, 4 kẹo Hải Châu, 2 bánh lương khô, 2 lạng thịt hộp.

Ở quê nhà chắc xuân này vui lắm-mùa xuân Hòa bình! Chắc ở miền Bắc ai cũng tưởng miền Nam cũng đang ăn Tết Hòa bình?

Đã 2 mùa xuân ta ăn Tết xa quê. Còn bao mùa xuân nữa?

Giữa ngày mồng Một Tết mình sốt rét dữ dội. Bỏ cơm trưa. Chiều chống gậy lên rừng đi viện. Thế là lại xa đơn vị, xa đồng bằng. Nghe tin sáng mai K3 vào chiếm lĩnh thay K1-Sáng mai: Mồng Hai Tết!

10-2-1973

Vừa sốt vừa hành quân qua các vụ trung chuyển: 96-24-84-92. Chiều nay đã tới nơi điều trị: Phẫu 1, Căn cứ 1. Mệt rã rời, đi chừng trăm mét phải nghỉ lại những ngày nằm trên giường bệnh. Buồn! Buồn lắm! Chưa bao giờ sức khỏe mình bi đát như thời kì này.

30-3-1973

 Sau những ngày điều trị liên tục. Hai tháng qua đi, hôm nay sức khỏe mình tạm thời hồi phục. Ngày mai mình sẽ về đơn vị, ngày mai mình sẽ trở lại khu vực tác chiến cũ: Đường 12-Động Tranh-316.

Những kỷ niệm về một thời kì ác liệt đã qua, nay lại rộn lên...

Hai tháng qua, biết bao sự kiện đã diễn ra bên ngoài cuộc sống của mình: Mỹ rút hết quân hôm qua, nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn, hôm nay súng vẫn còn nổ ở hướng Đông-hướng ngày mai ta hành quân tới!

22-12-1973

Đơn vị tổ chức mít tinh mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đã từ 3 năm nay đời mình thêm được một cái Tết nữa. Lạ nhỉ tưởng rằng chỉ trẻ con mới mong Tết chứ, đằng này người lớn cũng mong à? Tuổi thiếu niên mong Tết Trung thu, mong ngày 1-6. Thời gian dạy học kỷ niệm Ngày hiến chương các nhà giáo 20-11 và hôm nay đón ngày sinh của lực lượng vũ trang.

Đoàn liên hoan văn nghệ rất vui, những hoạt động đoàn thể đã gắn chặt hơn nữa tình cảm của ta với đơn vị. Hãy hòa mình hơn nữa với tập thể ta sẽ thấy cuộc sống vô tư hơn, đáng sống hơn.

1-1-1974

Lại một năm mới, năm đánh dấu sự trưởng thành: 25 tuổi-Năm thứ tư trong quân ngũ. Hãy sống và chiến đấu với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ! Đó là những suy nghĩ đầu năm của tôi.

10-1-1974

Mong thư nhà mãi, nay nhận được tin quê hương phấn khởi nhiều: Em Thái đã về Nghệ An, Thanh được chọn đi học nước ngoài, Thủy học tốt, gia đình khỏe.

Kể cũng hay, có mấy anh em cùng tuổi, ngày còn ở nhà bàn chuyện gia đình, ai cũng bảo mình lấy vợ sau cùng. Thế mà nay chú Bình, anh Hướng đã có con, anh Ấn mới cưới vợ. Chỉ còn mình! Thực ra 25 tuổi đầu vẫn còn sớm quá. Chỉ thương một nỗi bố mẹ già (cũng chưa già lắm!) nhà ít người lại đi xa cả, nên nhiều lúc gia đình vắng vẻ quá. Hẳn mẹ không vui?

Ngày chỉ kẻ khẩu hiệu, viết câu đối, cắt hoa... mình thuộc diện “có hoa tay”-như anh em thường gọi-nên không lúc nào ngớt khách đặt hàng, thành thử mệt không chịu được. Thế nhưng vui, vào nhà nào cũng lộng lẫy đèn hoa cờ ảnh (hoa giấy thôi mà cũng đẹp lạ thường, đào, cúc, huệ, mai, dơn đều có cả). Hương làm bằng rễ cây rừng cũng nghi ngút liên miên! Công tác chuẩn bị coi là tạm ổn.

22-1-1974

Ngày cuối cùng của năm cũ-Quý Sửu-năm tuổi của mình.

Như thế đấy! Một năm đi nhanh thật mà cũng lâu thật. Mới hôm nào tại đồng bằng Thừa Thiên (xã Thanh Tân, quận Phong Điền) trong tiếng súng rền, tiếng đại bác nổ, tiếng trực thăng bay, mình đón Giao thừa khi đang lên cơn sốt 3905. Ngày mồng Một Tết mình đi viện (ngày đầu tiên của năm đã sóng gió rồi!). Tạm biệt đơn vị mà lòng cứ thấy nao nao không đành.

Và ngay đêm ấy đơn vị thọc sâu vào lòng địch. Còn có gì quyến luyến hơn trước cảnh người ở, người đi trong những trận chiến đấu với quân thù! Nhớ những ngày chiến đấu tại đồng bằng Quảng Trị mình càng thấy buồn khi phải xa đơn vị bởi vì sau trận chiến đấu này, nhất định có những người bạn mà vĩnh viễn sau này mình không được gặp lại...

Một năm qua đi, thời gian ghi vào tâm trí ta những sự đổi thay lớn lao của cách mạng: Năm đầu tiên cuộc sống chiến trường lại thanh bình (thực ra thì nơi ta ở tiếng súng mới tạm ngừng được nửa năm nay). Nửa năm thôi mà đất nước đã đổi thay. Trận địa xưa đạn bom cày xới nay màu xanh cây cỏ như những mảng da non thu nhỏ dần những vết thương trên mình Tổ quốc. Những cây khô đổ xuống mục dần, những chồi cây mới lại mọc lên.

Ta bước đi trong bầu trời tự do trước mặt quân thù, ta trồng rau nuôi gà ngay trên tuyến phòng thủ, ta mở đài chiếu phim cho địch xem. Tất cả có được nhờ công lao của những người đang sống và những người đã ngã xuống hôm qua.

Chào Quý Sửu gian lao và oanh liệt.

23-1-1974 (mồng Một Tết)

Xuân lại đến rộn ràng, tươi sáng. Ta đón xuân bằng tất cả hồn ta lồng lộng. Giáp Dần 1974 đến với đời ta nơi chiến trường, nhưng rất bình yên, cái bình yên sau một trận chiến đấu thắng lợi.

Đêm Giao thừa toàn đơn vị tập trung vui xuân, một đêm vui nổ trời. Trên đỉnh núi cao, hội trường long trọng. Nơi đây không có dân, không có bạn gái. Toàn con trai với nhau mỗi người một quê mà đầm ấm tựa một nhà. Ôm lấy nhau kể chuyện, khoác vai nhau hát ca, hút chung với nhau điếu thuốc...

Địch đón Giao thừa lúc 11 giờ (giờ Hà Nội), chúng bắn đại liên, nổ mìn, bắn pháo sáng. Ta cũng bắn uy hiếp bằng súng phòng không 37mm, 12,7mm, AK, nổ mìn định hướng, bắn pháo hiệu và pháo sáng. Ta đón Giao thừa giờ Hà Nội. Tất cả nghiêm trang nghe tiếng nói quê hương qua Đài phát thanh, nghe Bác Tôn chúc Tết. Năm nay không mở băng ghi âm tiếng nói Bác Hồ. Cảm xúc đầu tiên của mình khi bước sang năm mới là lòng tự hào về Tổ quốc và Bác Hồ. Ngay sau đó mình nghĩ tới gia đình và quê hương Thành An yêu dấu-nơi đã sinh ra mình và ghi vào ký ức tôi kỷ niệm của bao mùa xuân lịch sử.

Xuân đến, mình nhớ các đồng chí đã ngã xuống trên mảnh đất này, trong đó có Trung, Căng hai người bạn cùng quê, cùng công tác.

Cả ngày vui chơi cười nổ bụng. Ăn uống cũng ra trò: Thuốc Tam Đảo, chè Thanh Hương, kẹo Hải Châu, thịt lợn, thịt bò, rau cải... tươm tất lắm; có cả bánh chưng, dưa hành ngon tuyệt.

Xuân đến chúc bố mẹ khỏe vui. Chúc ông bà thêm tuổi thọ. Chúc em Thái trưởng thành. Chúc em Thanh, em Thủy ngoan giỏi trong học tập. Chúc cả gia đình thắng lợi.

Nhật ký của cựu chiến binh Vũ Hồng Thịnh - Vĩnh Thăng biên soạn