 |
Ông Huỳnh Văn Hy. |
Ông bị địch bắt ngày 31-10-1957 tại thị xã Plei-ku, tỉnh Gia Lai trong khi đang bí mật hoạt động cách mạng. Chúng giam cầm ông qua các nhà lao Plei-ku, Gia Lai, Thanh Tân Ồ Ồ (Huế), Quảng Trị và cuối cùng đày ra Côn Đảo từ đầu năm 1964.
Đó là ông Huỳnh Văn Hy, năm nay gần 90 tuổi, hiện ở thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành (Quảng Nam).
Ông Huỳnh Văn Hy nhớ lại: Trong nhà tù Mỹ-ngụy, địch thực hiện chiến lược “Trường kỳ khai thác cơ sở, thực hiện chính sách “dĩ cộng diệt cộng”, lấy nhà tù làm nơi tố cộng” nhằm tiêu diệt sinh mạng chính trị của người cộng sản, thủ tiêu ý chí của người yêu nước, thủ tiêu lý tưởng cộng sản, biến người tù chỉ còn thân xác, không có tâm hồn, không có lý tưởng.
Khi đến Côn Đảo, ông bị chúng phủ đầu, đưa giam vào phòng tối, còng hai chân, có lúc còng cả hai tay chéo sau lưng và đánh đập tới tấp. Chúng không cho mặc quần, áo, ban đêm trời lạnh chúng dùng nước giội vào phòng… Sau những ngày giam cầm, khổ sai chúng cho ăn cơm nhạt, kêu lắm thì chúng cho cá muối mặn đắng. Sức người có hạn, chịu đựng mọi nhục hình lâu ngày bị phát bệnh kiết lỵ, hết kiết lỵ chuyển qua phù thũng, mờ mắt, nhiều bạn tù bị bại liệt không đi lại được. Một thủ đoạn không kém phần nguy hiểm, nếu ai không giữ vững lập trường sẽ bị dẫn đến đầu hàng địch. Đó là chúng bắt hô những câu khẩu hiệu hết sức phản động với nội dung chống lại lý tưởng cộng sản, chống lại lãnh tụ, tôn thờ chế độ Sài Gòn, bắt tù nhân chào sĩ quan ngụy, nhằm hạ uy tín của người cách mạng. Mỗi tuần chúng bắt học tập chính trị tố cộng, ai bất tuân liền bị chúng dùng “bàn tay sắt” phủ đầu để uy hiếp tinh thần.
Với những đòn roi, với những nhục hình của kẻ thù, nhưng lý tưởng người cộng sản vẫn bất khuất kiên trung, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc và hết lòng tôn kính lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Ông Hy còn nhớ rất rõ một sự kiện rất đáng thương tâm và cũng đáng tự hào, đó là khi ông được sự phân công của lãnh đạo tổ chức Đảng bí mật trong nhà tù đến trại giam số 6, khu B phục vụ anh em tù bị bệnh nặng. Tại đây, nhóm bạn tù tổ chức đấu tranh với bọn quản đốc Côn Đảo đòi phải được cấp thuốc chữa bệnh cho tù nhân và cử người chăm sóc. Bọn quản đốc nhà tù phải chấp nhận và chọn phòng 6 trong trại giam làm bệnh xá. Bệnh xá được lãnh đạo tổ chức Đảng bí mật phân công ông làm bí thư chi bộ cùng với hai đảng viên khác là Trần Như và Cao Đình Giêng để vừa chăm sóc cho bệnh nhân, vừa tổ chức đấu tranh với bọn cai ngục. Công việc phục vụ như quạt mát cho bạn tù, lấy cháo từng bữa, tắm giặt, làm vệ sinh, rửa chén... Trong khi làm nhiệm vụ hằng ngày, bỗng anh Nguyễn Đình Toán, quê miền Bắc là tù nhân từ những năm 1935-1945 bị bệnh rất nặng, khi đờm lên làm ngạt thở. Ông đến ngay giường anh nằm dùng miệng hút đờm trực tiếp cho bệnh nhân. Nhờ vậy, anh đã thở và nói được trở lại. Mỗi lần hút đờm thì anh thở được nhưng sau vài giờ, đờm lại lên, ông Hy kiên trì đến lần thứ 3 thì không còn cứu được bạn mình nữa. Sau này nhiều anh em lấy làm khâm phục tinh thần vì đồng chí mình mà ông Hy dám trực tiếp hút đờm từ miệng bạn, mặc dù biết bạn bị ung thư. Bây giờ mỗi khi nhắc lại, ông Hy vẫn khẳng định, vì tình thương yêu đồng đội mà ông hành động không một chút đắn đo, không một chút ngần ngại, miễn sao cứu được đồng chí mình.
Những năm tháng trong nhà lao ông đã nhiều lần nhìn thấy đồng chí mình bị bọn địch tra tấn dã man, người bị thủng đầu, tróc trán, người bị vẹo chân không bước nổi… Nhiều tù nhân bị chúng cấm cố lâu dài, ăn đói, nhịn khát rồi kiệt sức dẫn đến cái chết thê thảm. Tội nhất là anh Đoàn Hảo, quê Quảng Nam, bị bệnh nặng, lên cơn suyễn, anh em bệnh xá kêu cấp cứu, nhưng giám thị không cho gọi bác sĩ nên anh phải vĩnh biệt bạn tù. Bản thân ông cũng nhiều lần bị chúng dùng gậy đánh bị thương chảy máu đầu nhưng vẫn động viên anh em giữ vững lập trường.
Sau khi giải phóng thống nhất đất nước, ông Huỳnh Văn Hy trở về với nhiệm vụ của mình trong Tỉnh ủy Gia Lai, đến khi nghỉ hưu, ông về lại quê nhà tại thôn Hòa Mỹ và được Đảng ủy địa phương bầu vào cấp ủy, làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã đến năm 2002.
Ông Huỳnh Văn Hy để lại tấm gương mẫu mực của người đảng viên khi làm công tác cũng như khi bị địch bắt giam cầm ở các nhà tù. Hiện nay ông vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ và sức lực của mình để xây dựng quê hương giàu đẹp.
Bài và ảnh: HUY HOÀNG