Dọc theo quốc lộ 14, từ TP Buôn Ma Thuột đi Gia Lai, tại km 35 là chùa Bửu Thắng, thuộc địa phận xã Thống Nhất, huyện Krông Búc, tỉnh Đắc Lắc. Nhìn bên ngoài, chùa Bửu Thắng cũng giống như nhiều chùa khác, nhưng ít ai biết bên trong lại có một cơ sở tình thương (CSTT) nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn.

Vào buổi sáng một ngày cuối tháng tám, sương đã tan hết, tôi đến thăm chùa Bửu Thắng. Đúng lúc xe gắn máy của tôi dừng ở cổng chùa thì sư thầy Thích Nữ Huệ Hướng, trụ trì chùa Bửu Thắng lên trụ sở Công an xã Thống Nhất trở về.

Sư cô Nhuận Như chuẩn bị bữa cơm trưa cho các em mồ côi. Ảnh: Phi Hùng

Biết tôi đến để tìm hiểu về CSTT, thầy Thích Nữ Huệ Hướng vui vẻ mời tôi vào phòng làm việc. Dường như đang rất bức xúc, thầy kể cho tôi nghe về kẻ bất lương vừa vào chùa bắt cóc hai cháu nhỏ mồ côi 6 tuổi đem bán và đã bị công an bắt giữ.

Tạm dừng câu chuyện về hai vụ bắt cóc trẻ em, thầy Thích Nữ Huệ Hướng dẫn tôi đi thăm nơi ở của 134 người già neo đơn, khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Đến từng phòng ở, tôi rất cảm động khi được chứng kiến và tiếp xúc với những trường hợp có hoàn cảnh thật thương tâm. Và, lần lượt tôi cũng cố gắng để tiếp xúc, tìm hiểu và chia sẻ với những nỗi lòng của họ.

Trường hợp đầu tiên mà tôi được tiếp xúc là chị Kim Chung, 22 tuổi, quê ở Krông Năng, Đắc Lắc, được chùa Bửu Thắng tiếp nhận vào năm 2002. Chung bị mù cả hai mắt ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, nhưng giao tiếp rất tự nhiên, nói năng lưu loát và tự tin. Chung tâm sự: “Nhà chùa tốt lắm, đưa em đi nhiều bệnh viện để khám mắt cho em, nhưng lần nào các bác sĩ cũng nói rằng hai mắt đã bị hỏng hệ thần kinh, không còn khả năng để chữa trị. Em buồn lắm, nhưng vẫn còn hy vọng được giúp đỡ để chữa!".

Thầy Thích Nữ Huệ Hướng dẫn tôi vào căn phòng đầu tiên giáp với nhà bếp thăm mẹ Lê Thị Chín (68 tuổi), trong lúc mẹ đang lên cơn sốt phải đắp chăn và mắc màn chống lạnh. Thầy cho biết: “Cách đây hơn một năm mẹ bị tai biến mạch máu não, liệt hai chân và được người thân đưa đến chùa. Lúc đầu, mẹ có nói đến tên tuổi của mình, nhưng sau không thấy mẹ nói gì về người thân và quê quán”. Lúc mới vào phòng, tôi thấy mẹ nằm quay mặt vào phía trong tường. Thấy tôi vén màn để hỏi chuyện, mẹ buồn bã nhìn lên trần nhà như không muốn tiếp xúc với tôi, hai hàng nước mắt của mẹ lăn trên gò má làm tôi thấy nao lòng. Nhưng phần nào tôi cũng hiểu được tâm trạng của mẹ lúc ấy và tôi chỉ biết động viên mẹ hãy cố gắng thật nhiều để vượt qua những thử thách trong đời.

Trong lúc tôi đang tâm sự với mẹ Chín, sư cô Nhuận Mãn từ nhà bếp đi lên. Vừa nhìn mẹ Chín, sư cô vừa nói khẽ: “Nhiều lúc thấy mẹ khóc không hiểu vì lý do gì? Tâm trạng của mẹ lúc nào cũng buồn. Lúc sư cô Nhuận Khánh chưa đi viện, sư cô chăm sóc mẹ Chín rất tận tình, chu đáo, ngày nào cũng đến động viên mẹ. Nhiều lúc mẹ ốm không tự đi vệ sinh được, sư cô cũng bế mẹ đi. Có đêm đang ngủ thấy mẹ Chín có việc riêng sư cô cũng dậy giúp đỡ mẹ và coi như mẹ đẻ của mình”. Một lúc sau, bỗng nhiên không ai nói gì cả, đều tập trung ánh mắt nhìn về phía người mẹ già yếu ớt đang nằm trên chiếc giường một tỏ lòng thương xót và nước mắt của mẹ cứ trào ra không ngớt. Không kìm nổi lòng mình, tôi đành dặn dò mẹ đôi câu từ đáy lòng mình rồi tạm biệt mẹ. Rời căn phòng nơi mẹ Chín nằm, trong lòng tôi cứ bồn chồn, suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra rằng, nếu mẹ Chín không được những sư cô nhà chùa chăm sóc, giúp đỡ tận tình thì không biết mẹ sẽ ra sao?

Sang tiếp dãy nhà bên cạnh, tôi gặp anh Nguyễn Thanh Tuấn, đang ngồi trên chiếc xe lăn. Năm nay anh 27 tuổi, quê xã Pơng Đrang, Krông Búc. Anh bị cây rừng đập vào lưng làm liệt hai chân, vì nhà nghèo nên phải xin vào đây. Anh tâm sự: “Rất may mắn cho em được chùa Bửu Thắng cưu mang giúp đỡ. Gần một năm nay em được các sư cô tận tình chăm sóc. Em không biết nói gì hơn, cảm ơn các sư cô rất nhiều! Em nghe thầy Thích Nữ Huệ Hướng nói là phải chờ nhà chùa quyên góp đủ số tiền hơn 100 triệu đồng mới đi bệnh viện mổ chữa trị chân cho em được”.

Các bệnh nhân khuyết tật ở Cơ sở tình thương, chùa Bửu Thắng. Ảnh: Phi Hùng

Và, còn nhiều trường hợp nữa, tuy không giống như Kim Chung, mẹ Chín và Thanh Tuấn, nhưng cũng rất hoàn cảnh, như trường hợp của mẹ con chị Nguyễn Thị Hương chẳng hạn. Người mẹ bị mù cả hai mắt, còn chị Hương bị bệnh động kinh. “Lúc chị Hương lên cơn co giật nhìn chị tội nghiệp lắm, mặt méo xệch, chân tay co dúm, nằm co quắp trên nền nhà, nhưng hết cơn chị lại làm được một số công việc như lau nhà, giặt giũ, quét sân…” - sư cô Nhuận Mãn kể lại. Tôi hỏi chuyện, chị Hương tâm sự: “Lúc ở nhà thấy chị dâu khó tính quá, mấy lần chị ấy đánh mẹ… anh trai lại hay say xỉn, không thể ở nhà được nên cả hai mẹ con phải dắt nhau đi ăn xin. Nhiều đêm rét hai mẹ con không có chăn đắp, mưa ướt hết không có quần áo thay. May quá được chùa Bửu Thắng đưa về nuôi. Nhiều lúc bị co giật được các sư cô giúp đỡ, vuốt chân tay, mẹ con chị cảm ơn các sư cô rất nhiều”. Nghe đến đây, tôi cũng thấy buồn thay cho hoàn cảnh của mẹ con chị Hương. Tôi nhìn các sư cô mà không biết nói gì hơn, nhưng tôi hiểu rằng với tấm lòng bác ái của nhà chùa đã mang lại niềm hạnh phúc cho hai mẹ con chị.

Tôi đến phòng ở của những người già neo đơn, gặp mẹ Lê Thị Nhạn-cao tuổi nhất trong phòng, năm nay 81 tuổi, quê Quảng Nam. Vì mẹ nặng tai nên tôi phải nói to mẹ mới nghe thấy. Mẹ cho biết, chồng của mẹ bị bệnh chết ba năm trước, bà dì nuôi cũng chết, đứa con nuôi của mẹ đi lấy vợ đã ra ở riêng. Nhà đi mượn để ở người ta đòi lại, không nơi nương tựa, mẹ phải vào chùa Bửu Thắng. Mẹ còn cho biết, các sư cô rất tốt với mẹ, thường xuyên đến động viên, nuôi cơm và cấp thuốc khi mẹ ốm đau.

Rời khu nhà ở của những người khuyết tật, nghèo cô đơn, tôi đến với những đứa trẻ mồ côi ở dãy nhà khá cao ráo và khang trang. Đến từng phòng, tôi được sư cô Nhuận Như giới thiệu về nơi ăn ở của 73 em. Trong phòng là những chiếc giường sắt được kê chồng lên nhau theo từng cặp ngăn nắp. Thấy tôi đến, các em đi theo và cười nói rất vui vẻ. Các em hầu hết là mạnh khỏe, ở đủ mọi lứa tuổi, coi nhau như anh em một nhà. Một số anh chị lớn bồng bế, dỗ dành các em nhỏ tuổi hơn. Nhưng trong số đó cũng có em kém may mắn như em Hải bị mất trí, suốt ngày chỉ nằm một nơi, không nói không rằng; bé Phước Hậu mới 11 tháng tuổi, bị mù hai mắt, đầu to, hay khóc…

Tôi hỏi chuyện em Phạm Thị Mỹ Ngọc, 16 tuổi, quê thị trấn Buôn Hồ, Krông Búc. Ngọc bảo, học hết lớp 12 Ngọc sẽ xin ở lại phục vụ tại CSTT của nhà chùa để nuôi dạy các em mồ côi. Còn em Phạm Trung Hiếu, 12 tuổi, khi tôi hỏi tên bố mẹ em, thì Hiếu hồn nhiên, bảo: "Mẹ em tên là Nhuận Khánh" (sư cô Nhuận Khánh bị bệnh đang nằm tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Búc, sư cô rất tốt với các em).

Tìm hiểu tôi được biết, chùa Bửu Thắng đã có từ hơn 40 năm trước. Năm 2001, thầy Thích Nữ Huệ Hướng về trụ trì chùa. Thầy đã tích cực vận động các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ về mọi mặt để thành lập CSTT nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, người cô đơn. Hiện nay ở đây có 73 em mồ côi, 21 người khuyết tật và 40 người già neo đơn. Mỗi em bé, mỗi cụ già đến với nhà chùa một hoàn cảnh. Bé Huỳnh Phước Hiền, mới 13 tháng tuổi, em được mẹ đem đến nhà chùa gửi và nói rằng, sau 10 ngày sẽ đến đón em, nhưng cũng không thấy đến. Bé Huỳnh Phước Hậu, mới 11 tháng tuổi, nhà chùa nhặt được ở ngoài đường trong trạng thái kiệt sức. Mẹ Lê Thị Chín bị liệt, người thân đưa đến chùa rồi đi luôn. Trường hợp bà Say (bà nói tên mình vậy) nằm ở Bệnh viện đa khoa Đắc Lắc và được nhà chùa nhận về. Lại có cả những trường hợp trước khi về tổ ấm này không có tên tuổi, ăn mặc rách rưới, điên dại, lúc khóc, lúc cười, lang thang ngoài đường... Đến nay đã nhiều em mồ côi học hết chương trình trung học phổ thông, một số đi ra ngoài làm ngành nghề, một số có tâm huyết ở lại phục vụ nhà chùa. Hằng tháng, nhà chùa tổ chức đi khám bệnh và thăm hỏi bệnh nhân nằm viện đối với hàng chục trường hợp; rồi cấp thuốc cho các bệnh nhân nằm tại nhà. Thầy Thích Nữ Huệ Hướng, trụ trì chùa cho biết: Các sư cô của nhà chùa rất nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc; nhiều khi các bệnh nhân tâm thần lên cơn quậy phá, đánh nhau, bỏ đi vài ngày mới về, làm cho các sư cô rất vất vả. Mong muốn tha thiết nhất của nhà chùa là có một phòng khám riêng cho bệnh nhân tại CSTT, nhưng kinh phí chưa biết phải làm thế nào?

Mỗi trường hợp một hoàn cảnh, họ đều là những người không may mắn, thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc của người thân và cộng đồng xã hội. Họ có được cuộc sống như hôm nay là nhờ vào sự quan tâm, yêu thương đùm bọc, lòng nhân ái bao dung như biển trời, đức hy sinh cao cả vì cộng đồng, nhân loại của các sư cô chùa Bửu Thắng, ngày đêm âm thầm đem lại niềm vui và sự sống cho những con người bất hạnh, tình thương ấy vô bờ bến và không gì sánh nổi.

TẠ ĐỨC HÙNG