Ông Vũ Đình Lưu (áo thẫm) giới thiệu những kỷ vật với thầy-trò Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đến tham quan bảo tàng

Đường Cổng Hậu là một trong số ít con đường tấp nập của thành phố Nam Định. Qua mấy ngã ba, ngã tư… mãi tôi mới tìm được phố Đặng Việt Châu thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - một con phố nhỏ lặng lẽ, khiêm nhường… như tách ra khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc mưu sinh tấp nập ngoài kia.

Hỏi thăm mấy quán nước ven đường nhưng không ai biết nhà ông Vũ Định Lưu ở đâu. Đi tiếp một đoạn nữa, gặp một bác đứng tuổi, dáng dấp là một cựu chiến binh (CCB), bác vui vẻ dẫn tôi tới căn nhà số 9/17 và bảo: “Nhà ông Lưu bảo tàng ở đây”. Tôi biết mình đã đến đúng nơi cần tìm.

Gặp chúng tôi, sau một tuần trà, ông Lưu vui vẻ “thông báo” luôn: “Tôi vừa ở Thái Nguyên về sáng nay. Hai ngày lặn lội trên ấy cũng tìm được mấy hiện vật quý của bộ đội ta thời chống chiến tranh phá hoại: chiếc ca nhôm đựng nước, chiếc xẻng đào công sự đã mòn vẹt cả lưỡi, chiếc mũ sắt cũ bắt đầu han rỉ… Tất cả những thứ này được mấy CCB ở ga Quán Triều tặng lại”.

Chiến tranh trên đất nước ta đã lùi xa hơn ba mươi năm. Do tác động của thiên nhiên và con người, nhiều kỷ vật của hai cuộc kháng chiến, một phần đã bị hư hỏng, biến dạng, mất mát… một phần bị chuyển ra nước ngoài, trong khi đó có lúc, có người còn ít chú ý tới việc giữ gìn, bảo quản, nên đến nay việc sưu tập gặp không ít khó khăn.

Từng là người lính trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, nên từ những năm còn công tác trong cơ quan Nhà nước, ông Lưu đã có ý thức sưu tầm những kỷ vật của hai cuộc kháng chiến. Ông tâm sự: “Hơn bốn năm qua từ khi nghỉ hưu, tôi dồn hết tâm sức, lưng vốn cho những chuyến đi, một phần thăm lại chiến trường xưa, thăm bạn bè cũ… nhưng phần chính là sưu tập những kỷ vật của một thời, để xây dựng bảo tàng cá nhân, với mục đích tri ân những lớp người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, giúp cho lớp người cùng thế hệ với tôi nhớ lại những tháng năm gian khổ nhưng chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta mà bản thân mình vinh dự được tham gia, cũng là để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...". Thế là chỉ cần một tin nhắn ở nơi này, nơi kia còn những kỷ vật là ông hăm hở khăn gói lên đường. Nơi gần thì ông đi bằng xe gắn máy, nơi xa thì ô tô, tàu hỏa, tiện đâu ăn nghỉ đấy, miễn sao được việc.

Việc đi tìm kỷ vật kháng chiến hôm nay gợi nhớ về một thời trai trẻ. Ngày ấy, trước khi chàng thanh niên Vũ Đình Lưu lên đường nhập ngũ, tham gia cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, thì người cha thân yêu của ông-một cán bộ đã tham gia hoạt động từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ân cần dặn dò: "Trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ, con hãy phát huy truyền thống cách mạng của dòng họ Vũ nhà ta, truyền thống của làng kháng chiến Nguyên Xá anh hùng".

Vui chuyện, ông kể về những chuyến đi có nhiều kỷ niệm. Đầu năm ngoái, khi vào Tiền Giang, ông được biết có một số nữ chiến sĩ tử tù thời Mỹ-ngụy hiện đang sinh sống trên địa bàn, ông vội tìm đến thăm. Khi biết mục đích chuyến đi của ông Lưu, các mẹ, các chị vui vẻ kể lại những năm tháng gian khổ của đời mình. Thời đó, mặc dù bị khép vào án tử hình, nhưng các mẹ, các chị vẫn lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi ngày mai. Bây giờ các mẹ, các chị có cuộc sống ổn định, đầm ấm với con cháu. Khi chia tay, ông Lưu được nhận một chiếc khăn rằn Nam Bộ cũ, nó từng đi cùng các chị hết nhà tù này đến nhà tù khác, đã thấm đẫm mồ hôi và cả máu của các chiến sĩ ta. Hiện nay chiếc khăn rằn ấy được ông Lưu đặt trang trọng trong tủ kính của bảo tàng.

Mỗi kỷ vật ông sưu tầm được đều chứa đựng những câu chuyện cảm động. Trường hợp của gia đình CCB Trần Văn Diện ở Hà Nội là một ví dụ. Ngày ấy-vào khoảng những năm 70, 71 của thế kỷ trước-anh Diện là một trong nhiều chiến sĩ trẻ luôn túc trực bên mâm pháo bảo vệ bầu trời Hà Nội. Lần ấy, máy bay Mỹ bắn trúng trận địa pháo của ta, một số chiến sĩ hy sinh, Trần Văn Diện bị thương nặng, trên mình chỉ còn chiếc quần dính đầy máu. Anh được đội nữ cứu thương đưa về tuyến sau chạy chữa. Trong số các nữ cứu thương ấy có một cô gái tỏ ra đặc biệt quan tâm tới anh, lúc bón cháo, bón cơm, lúc rót nước đưa anh uống thuốc... Chiếc quần anh mặc hôm chiến đấu, được cô giặt giũ sạch sẽ và cất đi. Ngày anh Diện trở về đơn vị, cô xin chiếc quần ấy làm kỷ niệm, và thật không ngờ chiếc quần bộ đội cũ lại trở thành nhịp cầu tình yêu giữa hai người. Mấy chục năm qua, họ sống hạnh phúc bên nhau. Ông bà Diện vui vẻ tặng lại kỷ vật xưa cho bảo tàng của ông Lưu.

Bàn chân của người Đại đội trưởng trinh sát Vũ Đình Lưu từng có mặt ở nhiều nơi, nhưng sâu nặng nhất vẫn là ở vùng đất Quảng Trị, đường 9, Nam Lào... Có những lần ông thoát chết một cách tình cờ, có những trường hợp ông trực tiếp khiêng đồng đội bị thương nặng về phía sau. Trước khi nhắm mắt, người lính trẻ ấy chỉ dặn lại ông là cố gắng chuyển được tin tức về cho chỉ huy đơn vị càng sớm càng tốt... Và rồi chính ông cũng để lại một phần máu thịt ở vùng đất anh hùng này.

Ông Vũ Đình Lưu (bên trái) giới thiệu những hiện vật với khách tham quan

Vào Quảng Trị lần này ông đến thắp hương cho đồng đội cũ, tìm gặp các CCB cùng chiến hào năm xưa. Khi biết tâm nguyện của ông, các CCB Quảng Trị đã tặng ông một bộ màn, tăng võng... mà họ đã tìm thấy trong lòng Thành cổ. Trên tấm tăng ấy còn loang lổ vết máu của chiến sĩ ta ngày nào. Những ngày ở Quảng Trị, ông Lưu còn có ý định sưu tầm một số kỷ vật của những người lính Mỹ năm xưa, nhưng thật khó khăn vì những năm gần đây nhiều khách du lịch "Tây ba lô" lùng sục tới tận các làng bản xa xôi, xỉa ra hàng xấp đô-la để mua lại nhiều hiện vật quý. Một chiều lang thang trong chợ Đông Hà, thấy bán một chiếc xẻng của lính bộ binh Mỹ, nhưng có giá tới hàng trăm đô-la, ông ngắm nghía một lúc rồi đành nuối tiếc bỏ đi. Khi biết được ý định tốt đẹp của ông, người chủ ki-ốt vui vẻ nhượng lại chiếc xẻng ấy với giá 150.000 đồng.

Ông còn có nhiều chuyến đi về các vùng sâu, vùng xa, lúc thì một mình, lúc có thêm người bạn dẫn đường. Ông tự an ủi: "Mình làm việc với cái tâm trong sáng thì sẽ được vong linh các liệt sĩ chứng giám". Ông mong những người cùng thời với mình và các thế hệ sau này có sự đồng cảm sâu sắc với việc ông làm, coi đây là cách thể hiện lòng yêu nước của người CCB, thương binh "tàn nhưng không phế". Và niềm mong ước ấy hình như đã linh nghiệm, vì lần nào lên đường ông cũng tìm được những kỷ vật mang về, khi thì một con dao găm, một cây mã tấu thời chống Pháp đã han rỉ, lúc thì chiếc bút máy Trường Sơn, đôi dép cao su thời chống Mỹ, lại có hẳn một bộ đồ bay gồm quần áo, mũ, giày... của một chiến sĩ không quân ta hiện sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh trao tặng.

Trong tủ kính bảo tàng của ông còn trưng bày những cuốn sổ nhật ký, những bài thơ viết vội trước giờ ra trận của chiến sĩ trẻ năm nào, những lá thư đi thư về giữa tiền tuyến và hậu phương thấm đẫm nỗi nhớ thương... Rồi còn chiếc cặp sách, quyển sổ đong gạo, chiếc bếp dầu, phiếu mua thực phẩm từ thời bao cấp... cũng được ông nâng niu quý trọng, xếp đặt ngăn nắp.

Trong lúc vui chuyện, thoáng qua thấy ông có đôi nét buồn. Ấy là ở nơi này nơi kia có người hiểu lầm tưởng rằng ông đi sưu tầm cổ vật, hoặc mua bán sắt vụn, nên gây khó khăn... Nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, ông lại vui vẻ nói về dự định của mình. Được phép của chính quyền tỉnh Nam Định, bảo tàng tư nhân về chứng tích chiến tranh của ông đã chính thức hoạt động từ cuối năm 2007, với phương châm “tự lo tất cả”. Gian nhà chỉ rộng hơn 30m2 mà trưng bày hơn 350 hiện vật. Khách vào tham quan phải nghiêng mình lách chân qua những tủ kính. Còn gần 600 kỷ vật lớn nhỏ đang phải chứa trong những chiếc kho của gia đình mà chưa có nơi trưng bày, bảo quản... Ông chỉ ao ước được chính quyền cấp cho một mảnh đất đủ rộng, để ông dồn sức xây dựng một căn nhà đúng nghĩa là bảo tàng chứng tích chiến tranh, giữ gìn lâu dài những kỷ vật kháng chiến, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của đồng bào, đồng chí, đồng đội, và quan trọng nhất-như ông nói: Để "truyền lửa" cho thế hệ sau.

Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ NHUẬN