 |
Liệt sĩ Hồng Vân
|
Cây bàng giữa sân đã trút những chiếc lá đỏ cuối cùng của mùa đông năm ngoái. Mùa xuân về, cả khu vườn nhà tôi xanh non màu lá mới. Màu xanh tươi mát, tinh khiết của sự bắt đầu. Vào một buổi sáng mùa xuân như thế, Hồng Vân đến chia tay gia đình tôi. Em chạy ào vào nhà như một cơn lốc, ồn ào, sôi nổi. Dáng người thấp đậm, khuôn mặt bầu bĩnh với nước da ngăm ngăm, em rất giống cha. Cha em là ông Tư Tại, chú ruột anh Đạo (đồng chí Lê Quang Đạo). Ngày bé, Vân rất ốm yếu, cả nhà gọi vui là “con sâu”. Với Hồng Vân, tôi có nhiều kỷ niệm. Nhớ nhất lần hai chị em đi khắp Hà Nội tìm lụa may áo cưới cho Vân. Tìm mãi mới mua được mấy thước vải mậu dịch. Em phụ trách mẫu giáo ở Ty Giáo dục Nam Định. Thời gian tôi ở Liên Xô, Vân công tác ở Hòa Bình. Anh Đạo gửi Tĩnh, Bắc lên sống cùng cô Vân mấy tháng trong một dịp hè. Vân trò chuyện, dạy bảo các cháu nhiều.
Lần nào có việc về Hà Nội, Vân cũng ghé thăm chúng tôi. Nhưng lần này, trông em thật đặc biệt. Gương mặt em rạng rỡ, đôi mắt đen sáng ngời:
- Chị ơi, em và anh Chiển được đi rồi.
Chiển, chồng Vân, đứng cạnh, tủm tỉm cười. Chiển cao gầy, trắng trẻo, thư sinh, rất ít nói. Chiển là giáo viên dạy toán giỏi của Trường cấp ba Lê Hồng Phong, Nam Định. Sau, Chiển trở thành hiệu trưởng của trường.
- Đi đâu cơ? - Tôi hỏi.
- Đi B. xa, chị ạ - Vân thầm thì, bí mật- Bọn em xin mãi mới được đi đấy. Họ xét duyệt lý lịch kỹ lắm. Thông được khâu lý lịch, Ty Giáo dục lại giữ em vì đang thiếu giáo viên phụ trách mẫu giáo. Sau đó, anh Chiển cũng phải xin mãi, trường Lê Hồng Phong mới cho đi.
Tôi băn khoăn:
- Nhưng bọn em đang định có con cơ mà?
Trước đấy, Vân bị sảy thai mấy lần. Lần nào cũng vì quá hăng hái công việc, không giữ gìn. Người ta bảo, em bị “quen dạ sảy”.
- Em với anh Chiển bàn kỹ với nhau rồi. Thống nhất đất nước xong, về có con vẫn kịp. Chỉ tiêu đi B. lần này của Ty Giáo dục em ít lắm. Khó khăn lắm bọn em mới xin được hai suất để vợ chồng cùng đi.
Tôi vui chung niềm vui được đi chiến đấu của em. Tuy không phải người miền Nam, nhưng em tha thiết được đi giải phóng miền Nam, như cả thế hệ thanh niên hồi ấy. Em đi trong đoàn cán bộ đầu tiên về giáo dục và văn hóa từ miền Bắc vào Nam Bộ. Trong đoàn có nhà thơ Ca Lê Hiến (tức Lê Anh Xuân) và anh Nguyễn Ngọc Quang, con trai duy nhất của chị Nguyễn Thị Thập. Quang vừa tốt nghiệp khoa điện ảnh ở nước ngoài về. Mấy tháng liền, những người sắp đi B. đeo ba lô gạch tập hành quân leo núi. Có lần, Vân bị ngã trẹo chân nhưng em vẫn không bỏ cuộc.
Sau khi vào Nam, em lấy tên là Minh Phương và được cử làm Hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Trỗi ở chiến khu Đ. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, em làm thư ký cho chị Lê Thị Riêng ở Sài Gòn. Qua thư gửi cho tôi từ một địa chỉ bí mật, Vân kể nhiều chuyện. Em đã đóng vai một cô gái bán bánh ướt trên đường phố Sài Gòn. Bức thư cuối cùng tôi nhận được đề tháng 2-1969. Trong thư, em báo tin Chiển bị địch bắt. Em kể chuyện mình trở lại làm cán bộ giáo dục ở Củ Chi và Bến Cát. Rồi những ngày em trở về Củ Chi, qua sông Sài Gòn, nhiều lần vượt qua ổ phục kích của địch.
Những ngày B52 ném bom Hà Nội, gia đình tôi nhận được giấy báo tử của Hồng Vân. Một đêm đi công tác, Hồng Vân lọt vào ổ phục kích của địch. Cả đoàn giáo dục đi cùng Hồng Vân chạy thoát. Riêng em, vì gấu quần vướng vào một gốc cây nên bị ngã. Địch bắt được Hồng Vân, tra tấn rất dã man. Đêm ấy, dân trong vùng đều rơi nước mắt nghe em dũng cảm mắng chửi địch cho đến khi ngã xuống. Tiếng em hô “Hồ Chủ tịch muôn năm!” vang trong đêm như một lời vĩnh biệt với dân, với đất nước.
Quang Thắng, con trai tôi đem tờ giấy báo tử về Đình Bảng làm lễ truy điệu cô trong nỗi đau của cả gia đình tôi. Lúc ấy, anh Đạo vẫn ở trong chiến trường. Máy bay Mỹ đang bắn phá ác liệt Hà Nội và xung quanh Hà Nội. Xã Đình Bảng làm lễ truy điệu em trong tiếng còi báo động.
Ở chiến trường về, nghe tin Hồng Vân hy sinh, anh Đạo buồn lắm. Anh Đạo rất hợp và quý Hồng Vân, coi Hồng Vân như em gái ruột. Cha Hồng Vân đã góp tiền nuôi anh ăn học ở trường Thăng Long. Anh Đạo không bao giờ quên ơn chú. Sau này, anh Đạo nhờ người tìm tin tức về Hồng Vân. Anh Long (cán bộ tuyên huấn của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) cùng đi với đoàn Hồng Vân đêm ấy kể lại cho chúng tôi giây phút cuối cùng của em và địa điểm Vân hy sinh. Cả gia đình đi tìm mộ em. Nhưng địa hình thay đổi nhiều, không biết chính xác Vân nằm ở đâu. Tôi băn khoăn vì em vẫn về trong giấc mơ. Tôi mời một nhà ngoại cảm tìm giúp mộ em. Họ cũng không tìm chính xác được mộ. Nhưng theo lời họ nói, em đang nằm bên một bờ suối bên kia sông Sài Gòn. Tay em vẫn vẫy vẫy về phía Sài Gòn. Nơi ấy, chồng em bị địch bắt. Chiển bị đày đi Côn Đảo. Trong cuộc trao trả tù binh năm 1973 sau Hội nghị Pa-ri, Chiển trở về với hy vọng được gặp lại vợ. Nhưng Hồng Vân của chúng tôi đã ra đi mãi mãi…
Nhà văn NGUYỆT TÚ