Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng và chính bản thân Người luôn thực hiện điều này một cách đầy đủ và nghiêm túc nhất. Hơn nữa, Người còn quan tâm đến việc phát hiện, biểu dương những gương “người tốt, việc tốt” để mọi người học tập, noi theo. Người chỉ rõ: “Nói chung, các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, vì đối với họ, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Cách đây ít lâu, chúng tôi ghé thăm một người quen là bà Lê Thị Dự, 73 tuổi. Bà là vợ của ông Hùng Thanh, người chính ủy đầu tiên của Trung đoàn 52 Tây Tiến, tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Tình cờ, chúng tôi được nghe bà kể lại câu chuyện về một số người cùng thời, cùng ở trong khu tập thể này từ gần 50 năm trước. Đầu năm 1960, gia đình bà là một trong bốn hộ gia đình cán bộ được bố trí ở trong bốn căn phòng nhỏ tại một khu tập thể của Ủy ban Khoa học nhà nước. Bốn người chủ của bốn gia đình tuy khác nhau về tuổi tác, quê quán và cả công việc hằng ngày nhưng lại giống nhau ở một điểm là cùng tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn ở tuổi thanh niên. Người nhiều tuổi nhất là ông Chu Văn Biên, quê ở Hưng Nguyên (Nghệ An), đảng viên năm 1930, từng tham gia lãnh đạo phong trào Xô-Viết Nghệ Tĩnh và 12 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, ngày đó ông là giám đốc Học viện Nông Lâm. Kế đến là ông Lê Hữu Kiều, quê Thanh Hóa, tham gia hoạt động cách mạng từ thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, khi đó là cán bộ nghiên cứu ở Viện Văn học. Ông Hoàng Phê, quê ở huyện Điện Bàn (Quảng Nam), tham gia cách mạng từ năm 1946, nguyên cán bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được điều động về công tác tại tổ Ngôn ngữ học thuộc Viện Văn học. Còn ông Hùng Thanh, chồng bà khi đó là Phó viện trưởng Viện Đo lường-Tiêu chuẩn thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước. Có một điều đáng nói là cũng như rất nhiều cán bộ thời bấy giờ, cả bốn ông đều có cuộc sống rất liêm khiết, luôn gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là họ thật sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau nên khu tập thể luôn là điểm sáng trong mọi phong trào của địa phương. Sau này, ông Chu Văn Biên lần lượt được giao giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp rồi Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Lê Hữu Kiều nghỉ hưu, ông Hoàng Phê là Viện trưởng Viện Ngôn ngữ… một số gia đình chuyển nhà đến những nơi ở mới, song các gia đình vẫn thường xuyên giữ mối liên lạc và thường đến thăm nhau, nhất là mỗi khi có việc hiếu, việc hỷ.
Đến nay, mặc dù cả bốn ông đều đã đi xa nhưng những phẩm chất đạo đức họ để lại thật đáng trân trọng bởi suy cho cùng, tài năng và trí tuệ rất đáng quý song chỉ có đạo đức, do được tu dưỡng suốt đời mà nên, là sẽ mãi mãi sống cùng với thời gian.
LÊ AN KHÁNH
(260 Thụy Khuê-Hà Nội)