Có người sinh ra lành lặn, may mắn, nhưng cũng có những người không may bị tật nguyền bẩm sinh. Họ sống lặng lẽ, mặc cảm, không có việc làm và cam chịu số phận. Rồi có một ngày, anh Hải đến gõ cửa và mời họ gia nhập Xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Những thanh niên tật nguyền ấy đã làm được các sản phẩm phục vụ du lịch và thấy cuộc đời như tươi đẹp hơn…

Nguyễn Thanh Hải hướng dẫn thợ làm việc.

Người ta thường nói “Có tật thì có tài”, chúng tôi đã thấy rõ điều đó ở Công ty TNHH mỹ nghệ Thanh Sơn ở Tiểu khu 2 - phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Gọi là công ty cho oai, chứ thực ra đây chỉ là một xưởng nhỏ với diện tích 85m2 và có 9 nhân công. Giám đốc công ty là anh Nguyễn Thanh Hải 30 tuổi, vừa làm “sếp” vừa là cán bộ kỹ thuật. Nguyễn Thanh Hải như người anh cả của những nhân công làm việc tại đây. Trong công ty, trừ anh Hải ra còn lại cả nam và nữ độ tuổi từ 18 đến 26 đều bị khuyết tật, do bẩm sinh hoặc tai nạn. Các em đến xưởng này từ nhiều miền quê trong tỉnh Quảng Bình. Người bị câm, người thì bị điếc hoặc teo rút chân tay, còi xương, cụt chân, đều do anh Hải đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh mang về chăm sóc, dạy nghề cho họ.

Người có khuyết tật thường hay tự ty, ngay cả gia đình họ cũng không dám chắc con em làm nổi việc gì. Nhưng khi nghe anh Hải đến động viên, thuyết phục, ai cũng muốn trở thành người có ích, mong làm ra sản phẩm để tự nuôi sống bản thân. Xưởng sản xuất của anh Hải từ chỗ vài nhân công, đã vươn lên có lúc tới 10 người. Sản phẩm làm ra ngày một nhiều, vừa tăng thu nhập, vừa tạo thêm niềm vui và đáp ứng khát vọng của các em nhiều năm qua. Căn nhà cấp 4 của anh Hải hiện nay thực sự là “tổ ấm” của những số phận có hoàn cảnh đặc biệt.

Nguyễn Thanh Hải vốn công tác ở Trung tâm cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tốt nghiệp Đại học Nông lâm Huế, anh về công tác ở Trung tâm với niềm đam mê của tuổi trẻ. Sáu năm say sưa làm công việc hấp dẫn, lý thú đã giúp anh đúc rút những kinh nghiệm quý. Từ việc thường xuyên làm công tác cứu hộ những động vật hoang dã quý hiếm bị săn bắt, có nguy cơ bị tuyệt chủng nên lòng nhân ái có sẵn trong anh được nhân lên, sâu sắc và rộng lớn hơn. Rồi công việc đi đây đó nhiều, thấy các nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ đang bị bỏ phí, anh thấy  tiếc và “máu” kinh doanh nổi lên. Ý đồ sản xuất hàng thủ công bắt đầu từ những gốc tre, bụi nứa. Nhận thấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ bày bán ở các danh thắng, khách trong và ngoài nước rất ưa chuộng nhưng cung không đủ cầu, Hải muốn thử tài, thử sức mình.

Đinh Thị Nghĩa Tình và Đặng Thị Thuận trang trí sản phẩm.

Từ năm 2005, anh Hải vừa làm việc ở Trung tâm, vừa tranh thủ khi rảnh rỗi tìm tòi, học hỏi và tự sản xuất hàng mỹ nghệ. Làm được bao nhiêu, anh đem gửi bán ở Khu du lịch Phong Nha, rồi trèo lên tận động Tiên Sơn gửi bán.  Sản phẩm tiêu thụ ngày càng nhiều, một mình làm không xuể. Đến năm 2008, anh Hải chủ động làm đơn xin… thôi việc. Anh về nhà mở xưởng sản xuất, mặc cho bạn bè khuyên can. Không ít người bảo anh là khùng, là hâm, làm cán bộ Nhà nước hẳn hoi, đồng lương ổn định, công việc thoải mái như đi du lịch, thế mà… Có người còn ái ngại cho việc kinh doanh của anh, bởi không có vốn liếng và máy móc, đầu vào đầu ra quá bấp bênh. Vậy nhưng, anh Hải vẫn quyết. Anh chạy khắp nơi vay vốn, thế chấp nhà và đầu tư gần 200 triệu đồng để mua máy đánh bóng, máy cưa và dựng xưởng.

Khi chúng tôi đến tham quan nơi làm việc, thấy bàn tay thật khéo léo của những người khuyết tật đang hăng say làm ra nhiều sản phẩm tý hon, có giá trị văn hoá, mới thấy việc làm của anh Hải thật mang nhiều ý nghĩa, vừa táo bạo vừa có tính xã hội và nhân văn. Căn nhà của anh Hải vừa để vợ chồng anh ở, vừa là nơi nghỉ ngơi cho các em ở xa. Trong tủ kính, dưới sàn nhà, chỗ nào cũng la liệt nào chuồn chuồn, bươm bướm, dơi, vẹt, nhà rông, xe đạp, xích lô… Các sản phẩm đều làm từ tre, nứa, gỗ khô tận dụng, nhiều cái nhỏ xíu trông rất dễ thương.

Anh Hải đặt một con chuồn chuồn tre lên đầu ngón tay, cái mỏ nó dính chặt vào như có nam châm, tôi ngạc nhiên và làm thử, vẫn thấy thế. Có người không biết, cứ tưởng anh Hải làm ảo thuật, hoá ra đó là do trình độ kỹ thuật “chế tạo” đã đến độ tinh xảo. Nó được làm theo nguyên lý cân bằng lực, bố trí thân và cánh có độ chính xác cao nên con chuồn đậu mãi, không nhúc nhích. Thực hiện khâu cân bằng này là Nguyễn Duy Ninh, 19 tuổi. Ninh bị cụt một chân từ nhỏ, đi lại khập khiễng nhưng có đôi tay tài hoa. Để nghiên cứu vị trí lắp đặt làm cho độ thăng bằng tuyệt đối là cả một quá trình làm đi làm lại. Người lành lặn làm được việc này đã khó, huống chi người khuyết tật. Ninh nói, mới đầu cả ngày làm chưa xong một con chuồn chuồn, em muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ “thầy” Hải động viên và bày cho bí quyết “gia truyền” nên em đã thành công. Tìm hiểu thêm tôi được biết: Bố của anh Hải vốn là cựu chiến binh ở chiến trường C, mẹ cũng là bộ đội ở Đoàn 559; gia đình có truyền thống làm nghề tre mây nón lá, và anh lại mang những bí quyết ấy để giúp người khuyết tật, rèn luyện cho họ tự tin hơn.

Một số sản phẩm mỹ nghệ của Công ty TNHH Thanh Sơn. 

Phụ trách làm những cánh chim là Trần Anh Chung, 23 tuổi. Nhìn qua, tôi cứ ngỡ Chung tuổi 15, da ngăm đen và người nhỏ thó. Bố của Chung hồi trước đóng quân ở miền Tây Thừa Thiên, là vùng có nhiều chất độc da cam nên Chung bị ảnh hưởng từ khi mới sinh. Chân tay lèo khoèo, miệng phát âm không chuẩn. Nhưng rất lạ, bàn tay Chung khéo léo như nghệ nhân, vót tre thoăn thoắt. Thanh Hải nói: Chung quê ở Cao Quảng, một xã miền núi rẻo cao ở Tuyên Hoá. Gia đình Chung rất nghèo, các em đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam/đi-ô-xin nên sinh ra đã dị tật. Có lúc nghĩ quẩn vì thấy mình như người thừa, không làm được việc gì để kiếm sống, Chung đã định…tự tử. May mà người nhà sớm phát hiện nên đã  ngăn được. Anh Hải đến nhà động viên và nhận Chung vào xưởng. Từ chỗ lóng ngóng cầm dao khó khăn nay Chung đã lành nghề, có “thâm niên” cao nhất. Tuy đồng lương còn khiêm tốn nhưng vừa để tự nuôi bản thân, hằng tháng Chung còn dành dụm ít tiền gửi về giúp đỡ bố mẹ.

Trong dây chuyền sản xuất ở đây, công việc trang trí rất tỉ mẩn, đòi hỏi tính kiên trì, chịu khó bởi nhiều sản phẩm nhỏ, nhiều màu sắc, tính mỹ thuật cao. Hầu như sản phẩm nào cũng phải sơn, ngoài vấn đề làm đẹp còn để bảo quản. Bộ phận trang trí có hai nữ “họa sĩ” là Đặng Thị Thuận và Đinh Thị Nghĩa Tình. Thấy hai cô gái xinh xắn đang nắn nót trang trí lô hàng đầu năm, tôi cất tiếng chào, họ chỉ mỉm cười, gật đầu và… không nói gì. Sau mới biết là cả hai cô, một bị câm, một bị điếc. Anh Hải kể: Năm trước về Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, biết Đinh Thị Nghĩa Tình đã 23 tuổi, tuy bị điếc nhưng rất  khéo tay, anh xin về làm việc ở xưởng. Nghĩa  Tình sống trong tình thương của mọi người nhưng rất muốn được tự lập, cô là học trò tiếp thu rất nhanh những kiến thức được dạy. Mới hơn một năm nhưng Tình và mọi người đều tiến bộ nhanh, làm ra nhiều sản phẩm đẹp.

Đặng Thị Thuận là một cô gái bị câm điếc do di chứng chất độc da cam. Bố cô từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, một vùng đất bị ảnh hưởng chất đi-ô-xin, Thuận mới sinh ra đã dị tật. Có thời gian cô bị khủng hoảng tinh thần, bỏ Trung tâm đi lang thang, bị kẻ xấu lợi dụng. Anh Hải đã mạnh dạn nhận cô vào làm, vừa dạy nghề vừa dạy cách làm người. Nhìn Thuận làm việc cần mẫn và thoăn thoắt, ít ai nghĩ rằng em đã có một quãng thời gian đầy éo le trong cuộc sống. Chỉ khổ cho Hải, những em bị cả câm và điếc, khi dạy học thầy phải ra hiệu bằng tay và mắt, nói đi nói lại nhiều lần, thật vất vả. Có khi anh nói một đằng, học trò làm một nẻo, làm hỏng sản phẩm nhưng anh không dám nóng, bởi các em hay dỗi, bỏ về nhà. Toàn bộ việc trang trí, kiểm tra và bao gói sản phẩm đều do hai cô Thuận và Tình thực hiện.

Mỗi sản phẩm ở đây có một nét đẹp riêng, nhưng cái nhà rông Tây Nguyên nhỏ xíu thì hầu như ai cũng thích. Tác giả của cái nhà xinh xắn này là Phạm Quốc Hùng. Em bị suy dinh dưỡng từ bé, còi cọc nhưng rất ham làm, vừa muốn có thu nhập giúp bố mẹ, vừa để rèn luyện chân tay cho khỏi teo. Những nhà sàn, nhà rông, sau khi xem mẫu là Hùng chế tác rất nhanh. Hiện nay trình độ “dựng nhà” của Hùng thuần thục nhất, mỗi ngày em có thể làm 3 ngôi nhà, cái nào cũng đẹp. Nhìn Hùng ngắm sản phẩm và mỉm cười hài lòng, chúng tôi vừa vui lây, vừa cảm động. Mỗi người trong xưởng có một hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, nhưng ai cũng khéo tay, đầy sáng tạo và lạc quan yêu đời, biết phấn đấu vươn lên.

Không những tạo việc làm để đem lại niềm vui cho những số phận bị tật nguyền, anh Hải còn tạo điều kiện cho các em học tập và sinh hoạt, hoà nhập với cộng đồng, xóa dần mặc cảm. Một số em đã học hết trung học phổ thông, có em còn tham gia Hội diễn văn nghệ dành cho người khuyết tật của thành phố... Tâm sự với Thanh Hải về việc bỏ nghề ở Trung tâm cứu hộ để về mở xưởng Mỹ nghệ, anh cười hiền: 

- Làm ở Phong Nha cũng tốt nhưng tôi chỉ muốn tự thân lập nghiệp, muốn bảo tồn và phát huy nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống. Quan trọng nhất là muốn dạy nghề và tạo việc làm cho các em khuyết tật, đó là những người rất đáng thương. Tôi muốn giúp họ biết vươn lên từ việc làm có ý nghĩa, biết tự chủ trong cuộc sống như những người bình thường khác. 

Tuy mới khởi nghiệp năm 2008 nhưng sản phẩm của anh đã có chỗ đứng ở những trung tâm du lịch lớn trong và ngoài tỉnh, mỗi tháng xưởng có thể sản xuất trên 3.000 sản phẩm. Không những vươn xa vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, hàng hoá của anh còn gửi đi tiêu thụ ở Trung Quốc, Nhật Bản. Anh Hải xuýt xoa: Giá như mọi người tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Chính sách thì tốt biết mấy! Nếu có tiền, cơ sở sẽ mở rộng thị trường, thêm điều kiện để giúp đỡ những người khuyết tật. Đầu năm nay, anh Hải báo tin vui đã xuất xưởng lô hàng mới vào Thành phố Hồ Chí Minh. Những con chuồn chuồn nhỏ của Công ty anh đang bay xa, mang theo ước mơ của những người khuyết tật và kỳ vọng của anh giám đốc giàu lòng nhân ái.

Bài và ảnh:  Xuân Vui