Về Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hỏi về truyền thống đánh giặc Mỹ, các đồng chí ở đây giới thiệu ngay Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Văn Huynh ở xã Quỳnh Hồng, người đã từng dũng cảm xông lên trước cận kề cái chết để gọi 18 tên địch cố thủ trong lô cốt ra hàng.

Đầu tháng 5-1968, sau khi trinh sát tình hình địch, ta phát hiện có 12 lô cốt Mỹ-ngụy xây dựng khá kiên cố ở Ngọc Hồi (Kon Tum). Tại đây, chúng tập trung hàng trăm tên lính thủy đánh bộ Mỹ đang ngày đêm ráo riết chuẩn bị lực lượng mở đợt càn lớn. Lúc này, Vũ Văn Huynh là Đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 95C, Sư đoàn 325C. Lệnh của cấp trên giao cho đại đội của Vũ Văn Huynh chuẩn bị đánh địch ở cao điểm Ngọc Hồi vào ngày 7-5 (ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ). Nhưng, đến ngày nổ súng thì lệnh trên thay đổi kế hoạch sang đêm hôm sau. Lúc đó, trinh sát của ta báo về: Sáng ngày mồng 7, địch đã cho một đại đội rút đi nơi khác để nghi binh. Đến chiều tối, chúng lại dùng trực thăng thả quân trở lại vị trí cũ và thêm một đại đội tăng cường nữa. Nhân lúc tình hình quân Mỹ-ngụy chưa ổn định đội hình, cấp trên lệnh cho đại đội 5 phối hợp với các đơn vị khác tấn công địch vào 3 giờ sáng ngày 8-5-1968.

 Vũ Văn Huynh nhớ lại: Đêm đó, trăng lúc mờ lúc tỏ. Xuất phát từ 1 giờ sáng, theo kế hoạch thì 3 giờ sẽ tiếp cận mục tiêu và nổ súng nhưng do địch bố trí 3 hàng rào thép gai cộng với hệ thống ống bơ dày đặc treo trên hàng rào để báo động nên khi ta vượt qua vành đai của địch thì đã 4 giờ sáng. Để không “đụng hàng”, ta phải dùng đất để bỏ vào ống bơ nhằm giảm sự va chạm khi âm thanh của chúng phát ra. Vào đến nơi, nhìn thấy lính Mỹ-ngụy đã ngủ say trên bốt gác, Đại đội trưởng Huynh ra lệnh tiến công. Bị đánh bất ngờ, địch bỏ chạy tán loạn, chỉ còn một lô cốt cố thủ phía trong. Vũ Văn Huynh mưu trí vừa đánh lạc hướng, vừa một mình bò ra phía sau lưng địch nhằm khống chế. Bị bất ngờ, lại thấy đồng bọn bị thương vong nhiều, nên khi Vũ Văn Huynh đứng trên đầu chúng hô bỏ vũ khí, 18 tên lính ngụy trong đó có một tên Mỹ chỉ huy lần lượt ra hàng.

Anh hùng Vũ Văn Huynh bên giường bệnh cha mình tại quê nhà

Kể đến đây, Anh hùng Vũ Văn Huynh trầm ngâm một lúc như hồi tưởng lại cái thời khắc hiểm nguy ngày ấy. Mười tám tên tù binh sáng hôm đó khi chui từ lô cốt ra, mặt mũi tái nhợt. Biết là mình nắm chắc phần thắng, nhưng Đại đội trưởng Huynh vẫn “thót tim” sau lần liều lĩnh dấn thân vào hang hổ. Chỉ cần một trái lựu đạn thôi là 18 tên trong lô cốt ấy tan xác. Nhưng, anh nghĩ không có chiến thắng nào bằng chiến thắng mà không cần đổ một giọt máu.

Tự “gắp” đạn găm trên người mình 

Ngày 9-6-1969, quân Mỹ mở đợt càn lớn ở Bầu Trâm, thuộc căn cứ Dương Minh Châu. Lúc này, lực lượng của ta chỉ có 5 liên lạc và trinh sát trong đó có Vũ Văn Huynh khi ấy là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 2, Sư đoàn 1 cùng một bộ phận thuộc Sở chỉ huy trung đoàn. Tương quan lực lượng giữa ta và địch chênh nhau quá lớn. Quân địch dùng xe tăng và lính bộ binh dàn hàng ngang tiến công vào. Bình tĩnh, mưu trí, Vũ Văn Huynh vừa động viên, vừa tổ chức anh em dũng cảm chiến đấu. Khoảng cách giữa quân ta và địch càng rút ngắn. Sự sống và cái chết như gang tấc. Bất ngờ một quả lựu đạn của địch rơi vào hầm chỉ huy. Vũ Văn Huynh nhanh chóng nhảy xuống hầm cầm quả lựu đạn định mệnh ấy ném trở lại phía địch. Mặc dù cứu được đồng đội của mình thoát chết nhưng anh lại bị thương vào mắt, tay, chân và nửa người bên phải rồi ngất đi. Ngày hôm sau, anh mới hồi tỉnh, nhưng vết thương quá nặng, buộc các đồng đội phải chuyển anh về hậu cứ. Giữa rừng, quân y không có, nên các đồng đội chỉ biết tự chăm sóc nhau. Tiểu đoàn trưởng Vũ Văn Huynh bị một viên đạn xuyên qua bắp đùi phải. 4 ngày sau, vết thương phát mủ, sốt, anh đã dùng que thông nòng súng lót bông tẩm cồn để đâm xuyên đùi cho viên đạn đẩy ra ngoài. Lúc về đơn vị, đồng đội được nghe hành động tự “gắp” đạn ra của Vũ Văn Huynh, ai cũng lắc đầu, lè lưỡi.

Sau lần ấy, anh được đơn vị cho tập kết ra Bắc điều trị ở Đoàn an dưỡng thuộc Quân khu 4. Cuối năm 1969, khi sức khỏe bình phục trở lại, Vũ Văn Huynh tiếp tục vào Nam chiến đấu với cương vị là Tham mưu phó Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 tham gia nhiều trận đánh ác liệt khác.

Ngày 10-2-1970, Vũ Văn Huynh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tháng 9-1971, anh được cử ra Bắc báo cáo thành tích. Cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Vũ Văn Huynh đã tham gia hơn 10 trận đánh lớn, bản thân anh diệt 60 tên Mỹ… Đất nước thống nhất, anh  tiếp tục gắn bó với quân đội cho tới khi về hưu với cấp hàm đại tá, là người được tín nhiệm giữ chức vụ chánh thanh tra Quân khu Thủ Đô 25 năm liền (1983-2008).

Thay cho lời kết

Năm nay, Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Văn Huynh bước sang tuổi 62. Anh đang bận bịu với việc chạy chữa thuốc thang cho người cha đang ốm nặng. Gặp Đại tá Vũ Văn Huynh vào một ngày trời miền Trung nóng như đổ lửa, trông anh vẫn giản dị như chất lính của anh Bộ đội Cụ Hồ năm nào. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 mà anh vừa sửa sang cho bố mẹ mình hồi đầu năm, anh bảo: “Tích góp mãi tôi mới làm được ngôi nhà nhỏ cho người đã sinh thành mình có chỗ vào ra những lúc trái gió trở trời. Vì nhiệm vụ, nay tôi mới có thời gian để được đền đáp cha mẹ chú ạ”. Ngắm thân hình với đầy vết thương còn đó, tay nâng chén thuốc bón cho cha, chúng tôi càng thấu hiểu tấm lòng của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Bài và ảnh: TRẦN NGỌC THÁI