Tôi hay được thầy tôi-GS, TS Hoàng Chí Bảo-đưa đến thăm nhà văn Sơn Tùng ở ngõ Văn Chương (Khâm Thiên, Hà Nội). Khi nhà văn còn khỏe, tôi được ngồi “hóng chuyện” các bậc đại thụ, cũng đôi lần được hỏi vài câu. Khi ông ốm nặng, chỉ nằm, chúng tôi đến thăm như là để được tiếp thêm ý chí, nghị lực, niềm tin. Trước đó, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, đang là sinh viên, tôi đã được nghe nhà văn nói chuyện về Bác Hồ. Từ đấy, có dịp biết ông nói chuyện ở đâu là tôi cố đi nghe bằng được. Ông nói với phong cách đặc biệt, sôi nổi, tha thiết, hùng biện mà trí tuệ, cứ như thôi miên, người nghe sẽ càng hiểu thêm trang văn sâu thẳm tình đời, tình người của một nhân cách cao cả.
Nhà ông ở là một căn phòng chung cư (phòng 22 nhà A1) chật chội nhưng cơ man nào là sách, sách tiếng Việt, tiếng nước ngoài, dĩ nhiên nhiều nhất là sách viết về Hồ Chí Minh. Với công lao đặc biệt, ông từng được Nhà nước phân nhà ở nơi rộng rãi, khang trang hơn, nhưng ông từ chối với lý do dành cho người khác xứng đáng hoặc cần hơn. Một người nước ngoài đến thăm ngạc nhiên về nơi làm việc quá giản dị của một nhà văn lớn bèn ngỏ ý tặng hẳn một căn hộ. Ông cũng lịch sự chối từ. Khi Nhà nước dự kiến trao cho ông giải đặc biệt trong Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Bác Hồ, ông làm đơn không nhận vì cho rằng những sách ấy ông viết trước thời điểm có cuộc vận động. Với những cử chỉ ấy, tôi coi ông là một người trong sáng tuyệt vời.
 |
Nhà văn Sơn Tùng. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN |
Một lần được ông ký tặng sách, thấy chữ ký lạ, quên phắt mọi chuyện, tôi hỏi sao chữ ký bác kỳ thế. Ông trầm ngâm nói cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã hỏi vậy. Đó là biểu tượng cây tùng luôn cứng cáp đứng thẳng, cũng có thể hiểu như một nén nhang thắp trên mộ những liệt sĩ. Thảng thốt trước sự mỉm cười độ lượng của hai người thầy lớn, tôi chỉ còn biết cách ngước mắt nhìn lá bồ đề tâm Phật dán trên tường, liền trên đó là ban thờ có những bức ảnh 4 danh nhân văn hóa: Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh. Tôi hiểu ông viết về Bác Hồ như một lẽ tự nhiên và nhân cách cao thượng ấy cũng như là sự đương nhiên vậy!
Càng đọc ông, tôi càng thấm thía quan niệm của ông về nghề văn: “Đạo là gốc của văn. Văn nhân đích thực dấn thân hành đạo. Nghề văn cũng như mọi nghề đều từ nguyên đạo”. Tôi hiểu “đạo” ấy là tình yêu, là sự sẵn sàng hy sinh, xả thân vì đất nước, vì cách mạng, vì con người; là cái tâm trong sáng đến tận cùng, là sự thẳng thắn cương trực như cây tùng trên đỉnh núi chẳng sợ gì gió bão... Ông là sự biểu hiện sinh động nhất cho nguyên lý: “Sống đã rồi hãy viết”, “Viết văn bằng chính con người mình, nhân cách mình”. Thế nên sau chữ ký là một tâm huyết của ông như lời căn dặn, như lời nhắc nhở ở dòng chữ: “Mắt mù không đáng sợ. Sợ nhất kẻ tim mù!”; “Thành nhân trước khi thành nghiệp!”.
Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng, sinh ngày 8-8-1928 tại làng Hoa Lũy, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Năm 1944, ông tham gia Việt Minh. Năm 1945, ông tham gia công tác đoàn thanh niên và viết báo phục vụ kháng chiến. Năm 1955, ông là đại biểu thanh niên sinh viên Việt Nam dự Đại hội liên hoan thanh niên sinh viên thế giới tại Ba Lan. Từ năm 1965, ông là phóng viên chiến trường miền Nam. Năm 1971, ông bị thương nặng, mất 81% sức khỏe (thương binh hạng 1/4). Từ đó, ông cầm bút viết văn. Mỗi khi trở trời, những mảnh đạn trong đầu làm ông đau đớn. Những giọt máu từ vết thương rỉ ra, vừa bóp đầu, vừa xoa những vết máu, ông cầm bút viết cho quên cái đau, vượt qua cái đau... Hình như ông viết văn không chỉ bằng vốn sống, ý chí, tài năng, tâm hồn, tâm huyết mà còn viết bằng cả máu!
Đến thăm ông thường không được lâu vì ông rất nhiều khách, từ vị quan chức cấp cao đến dân thường là người hàng xóm hay người lao động nghèo. Người trao danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2011) tặng ông chính là người bạn, người đồng chí cùng chiến trường năm xưa: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Lần ấy, thầy trò tôi buộc phải về sớm vì nhà văn có khách. Tiễn chúng tôi xuống cầu thang, ông nói với tôi: “Viết về Bác Hồ phải có cái tâm và cái thật. Bác Hồ trong sáng lắm, vĩ đại lắm! Viết về Bác, tôi (nhà văn Sơn Tùng chỉ vào ngực mình) phải hiểu từng chữ trong “gia phả”, rõ từng chi tiết ngoài đời thực. Không được bịa. Bịa là có tội với Bác!”.
Tôi càng hiểu rõ hơn hàng vạn trang sách với hàng chục cuốn viết về Bác Hồ của nhà văn Sơn Tùng có sức sống mãnh liệt như vậy. Bởi đó là tiếng nói của trái tim. Phải vậy chăng mà văn xuôi của ông đậm chất thơ, một thứ chất thơ của tấm lòng kết hợp với chất thơ của đời sống thực đưa hình tượng cất cánh bay!
Thế nên tôi coi Sơn Tùng là nhà văn xứng đáng nhất viết về Bác Hồ!
Nhà văn, PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ