Ngày 28-4-1966, một quả tên lửa Mỹ đã bắn trúng miệng hang Khì-Hoàng Mai (thuộc xã Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An), nơi trú ẩn của Tổ 4 thanh niên xung phong (TNXP). 33 thi thể không còn nguyên vẹn đã được lấy ra trong ngày và được quàn vào các quan tài dã chiến. Trong đó, một người đã được phát hiện còn sống trước khi đậy nắp quan tài...
 |
Chị Nguyễn Thị Toán và các kỷ vật về một thời là thanh niên xung phong ở Hoàng Mai. |
Bi hùng hang Khì
Trong kháng chiến chống Mỹ, Tổ 4 là một phân đội TNXP thuộc Đội 27 “Ba sẵn sàng” có nhiệm vụ vừa khai thác đá ở Hoàng Mai vừa khắc phục tắc đường, hỏng cầu khi bị bom Mỹ đánh phá. Tổ 4 được thành lập tháng 4-1965 với 36 nam, nữ TNXP tuổi vừa mười tám, đôi mươi. Thời điểm đó cũng là lúc không quân Mỹ bắt đầu đánh phá dữ dội từ cầu Đò Lèn (Thanh Hóa) vào cầu Cấm (Nghệ An). Hoàng Mai trở thành trọng điểm của các trận bom. Kết thúc hai đợt chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, khu vực này đã có 250 bộ đội và TNXP hy sinh, hàng nghìn người bị thương. Trong đó, có một ngày đáng nhớ nhất: 32 TNXP Tổ 4 hy sinh oanh liệt tại mỏ đá Hoàng Mai.
Hôm đó, vào khoảng 9 giờ sáng 28-4-1966, tổ đang làm việc trên mỏ đá thì kẻng báo động dồn dập vang lên. Tổ trưởng Thám vừa ra lệnh rút, vừa hướng dẫn mọi người chạy vào hang Khì, cạnh mỏ đá ẩn nấp. Phần lớn đội hình vừa vào đến cửa hang thì máy bay địch nhào tới phóng ngay một quả tên lửa vào đúng miệng hang. Trong chớp mắt, khói lửa bao trùm mù mịt. Hang đá bị đánh sập, đá rơi ngổn ngang, chặn cửa hang và đường đi. Lúc này, chỉ có 4 người chưa kịp chạy vào hang là thoát nạn, đó là: ông Kim (người giữ kẻng báo động), ông Nguyễn Phi Dật, chị Nhân và chị Đặng Thị Doanh. Khi đợt bom vừa dứt, các lực lượng cứu hộ kéo đến. Trong hang, tiếng rên, tiếng la hét vọng ra. Chị Doanh bị hất xuống một hố bom cách hang một đoạn, cố lết đến cửa hang, gọi: “Chị Châu ơi, anh em ơi, có còn ai không?”. Một lúc sau có tiếng của anh Nguyễn Ngọc Lâm, quê ở Hải Dương: “Doanh ơi, anh bị đá đè nát cả hai đùi rồi, cứu anh với!”. Lực lượng cứu hộ khi đó chỉ có xẻng và cuốc chim; cửa hang bị nhiều tảng đá, có tảng nặng đến 2 tấn bịt kín; bom Mỹ lại liên tục đánh phá trong ngày nên việc cứu đồng đội rất khó khăn. Tiếng rên la trong hang mỗi lúc một yếu dần rồi im bặt. Đến tận chiều tối khi có lực lượng chi viện, một lỗ cửa hang được cạy ra, anh em ở ngoài chui vào thì thấy một cảnh tượng đau đớn, khủng khiếp: 33 thi thể nằm ngổn ngang, nhiều người bị đá đè, biến dạng không còn nhận ra hình dáng. Đau xót vì tổn thất quá lớn, anh chị em có mặt khi đó vừa khóc vừa lau rửa thi hài, gom nhặt xương thịt đồng đội cho vào 33 chiếc quan tài dã chiến. Lúc này trời đã sẩm tối, nhìn dãy quan tài nằm trải dài trên sườn đồi trong không gian tĩnh lặng, tang tóc, không ai cầm được nước mắt. Đúng lúc mọi người chuẩn bị đậy nắp, đóng đinh quan tài và đưa đồng đội đi an táng thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ một chiếc quan tài phía đầu dãy có tiếng rên nho nhỏ, nghe mỗi lúc một rõ hơn. Ban đầu có người còn sợ, vì ngỡ… linh hồn đồng đội về. Định thần lại, tất cả chạy đến gần thì phát hiện sự sống còn phập phồng từ người đang nằm trong quan tài. Đó là chị Nguyễn Thị Toán. Mọi người mừng rỡ đưa chị ra ngoài và tiến hành sơ cứu. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Toán được đưa đi cấp cứu tại viện tuyến trên. Chị đã được cứu sống và trở về với đời thường từ một tình huống chiến tranh thật đặc biệt…
Sống chung với... 7 vết thương
Lần theo địa chỉ mà trong nhiều ngày dày công tìm kiếm mới có được, tôi về xã Hoàng Đông (Duy Tiên, Hà Nam) tìm gặp chị Nguyễn Thị Toán-người từ… quan tài trở về. Chủ tịch xã Phạm Văn Xìu gật đầu xác nhận: “Trường hợp ấy đúng là đang sống ở xã tôi. Chị ấy ở thôn Bạch Xá”. Theo chân anh Hoạch và anh Bạch Văn Xìn, công an xã, chúng tôi tìm về thôn Bạch Xá. Trong căn nhà ngói 3 gian nhỏ nhắn phía cuối thôn, có một người phụ nữ đã luống tuổi đang ngồi. Chị có gương mặt thật thà, chất phác. Anh Hoạch giới thiệu: “Chị Toán đấy!”. Nghe tôi đặt vấn đề, chị nói luôn: “Chuyện lâu rồi, vả lại cái đầu tôi lúc nhớ, lúc quên nên có gì chú thông cảm nhé!”.
Sau khi được lấy ra từ… quan tài, chị Toán phải qua nhiều bệnh viện để phẫu thuật và điều trị. Ra viện, do sức yếu, chị được tổ chức cho làm việc giữ trẻ ở mỏ đá Phủ Lý. Đến năm 1971, chị xin về quê và lấy chồng. Chuyện xưa chị ít khi kể lại vì: “Muốn mọi người coi mình là người bình thường. Nói đã bị bỏ quan tài sắp đậy nắp rồi, nghe nó thế nào ấy…”, chị bảo vậy. Chồng chị là anh Nguyễn Khắc Khoa, cũng làm ruộng ở quê. Anh chị có 4 người con, đều đã xây dựng gia đình ở quanh làng. Chị còn cho biết thêm, trong nhiều năm sau sự kiện ngày 28-4-1966 làm 32 TNXP Tổ 4 hy sinh, hầu hết các chị và gia đình không được chế độ gì. Chỉ duy nhất chị Nguyễn Thị Chuyên ở Diễn Châu (Nghệ An) được công nhận là liệt sĩ. Chị Toán kể: “Năm 2002, có một số nhà báo về tìm hiểu và nói chuyện, tôi mới biết 31 trong số 32 đồng đội tôi đã hy sinh ở hang Khì không hiểu vì lý do gì chưa được công nhận là liệt sĩ”. Nói chuyện với chúng tôi, Chủ tịch xã Phạm Văn Xìu cho biết: “Sau khi công luận, trong đó có báo Quân đội nhân dân lên tiếng và sự vào cuộc của nhiều ban ngành, các cơ quan chức năng mới tiến hành thẩm tra và làm chế độ chính sách cho các anh chị. Xã tôi có 4 người tham gia TNXP ở Hoàng Mai thì nay đều đã được hưởng chính sách. Hai chị Nhương và Mong được công nhận là liệt sĩ, năm 2003 đã đưa hài cốt từ Nghệ An về truy điệu và an táng ở nghĩa trang xã. Còn chị Toán và chị Tiến xét thương tật và hưởng chính sách như thương binh”.
Chia tay tôi, chị Nguyễn Thị Toán bảo: Với 7 vết thương trên cơ thể, những hôm trái gió trở trời nó hành hạ ghê lắm. Khi nào sức khỏe ổn, chị hy vọng sẽ được về thăm lại hang Khì và thắp hương cho đồng đội…
Bài và ảnh: TRẦN HOÀNG