Nếu như biết được tình trạng tật bệnh và trực tiếp chứng kiến sự khó khăn khi anh di chuyển, thì ít ai nghĩ rằng Phạm Xuân Thúy lại có thể làm được một việc thật lớn lao, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: Dạy nghề miễn phí, tạo việc làm cho nhiều người tàn tật và trẻ mồ côi. Anh Phạm Xuân Thúy, hiện là chủ cơ sở may mặc ở xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cơ sở may của anh đã trở thành mái ấm của nhiều mảnh đời bất hạnh.
Ngay từ lúc sinh ra, Phạm Xuân Thúy đã phải chịu cảnh tật nguyền. Bị liệt và teo nửa người, không chỉ sức khỏe yếu mà việc sinh hoạt, đi lại của anh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tay phải gần như không vận động được, hầu hết mọi công việc đều được anh làm bằng tay trái. Cùng với lòng kiên trì, nghị lực vượt lên số phận và những lời động viên, khuyên bảo của người cha, Phạm Xuân Thúy không chỉ tạo dựng cho mình có cuộc sống tương đối, mà còn giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Cũng chính từ hiệu may này, anh đã gặp chị Hoàng Thị Mai, rồi kết duyên nên vợ, nên chồng.
Cửa hàng may ngày một đông khách, cuộc sống gia đình anh cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng sau những buổi sinh hoạt Câu lạc bộ người khuyết tật của huyện Đông Hưng trở về, anh Thúy cứ trăn trở khi thấy còn rất nhiều người khuyết tật có khả năng lao động nhưng lại chưa tìm được việc làm. Thế là anh quyết định mở rộng xưởng bằng cách đầu tư 21 triệu đồng mua 7 chiếc máy may công nghiệp và chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu để xưởng có thể đi vào hoạt động được ngay. Xưởng sản xuất thì anh “mượn tạm” nhà của người anh vợ. Ngày khởi đầu còn bộn bề khó khăn song anh vẫn quyết tâm giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi học nghề miễn phí. Sản xuất lúc đầu chủ yếu theo hình thức gia công, dần dần với chất lượng sản phẩm được khẳng định, khách hàng tìm đến với cơ sở của anh ngày càng đông hơn. Số người làm cũng tăng từ 4 lên 13 và hiện nay là 22 người, với thu nhập bình quân từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/người/tháng.
Từ khi thành lập đến nay, cơ sở của anh Thúy đã đào tạo được hơn 300 lao động, trong đó có gần 60 người khuyết tật. Trong số những người đang làm việc tại cơ sở của anh có em Duyền. Cô gái nhỏ nhắn, quê ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, đã gắn bó với cơ sở của anh từ những ngày đầu thành lập. Bị ảnh hưởng của chất độc da cam nên sức khỏe của Duyền không tốt. Duyền kể: "Nhiều lần chán nản, em định bỏ tất cả. Nhưng được cô chú Thúy quan tâm, động viên và tận tình hướng dẫn, nên em đã vượt qua những khó khăn…”. Không chỉ vượt qua khó khăn, mà đến nay Duyền còn trở thành một thợ may giỏi. Cơ sở may của anh Thúy cũng đã trở thành gia đình thứ hai của Duyền. Còn Mai Văn Toàn ở Đông Sơn, Đông Hưng bị khoèo tay, được anh bố trí công việc phù hợp và có thu nhập ổn định. Bố của Toàn nói: “Nếu không có cơ sở của anh Thúy giang tay đón nhận thì gia đình tôi và cháu Toàn sẽ còn vất vả nhiều”. Bên cạnh đó, rất nhiều trường hợp người khuyết tật được anh đùm bọc, nâng đỡ như: Vợ chồng chị Thơm, anh Xuân Anh, ở xã Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Phụ); anh em Tốn - Cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Cao Bằng...
Dẫu còn bộn bề khó khăn trong việc tổ chức sản xuất và kinh doanh, nhưng bằng tình thương của mình, anh đã giúp nhiều người khuyết tật có thêm cơ hội hòa nhập cuộc sống. /.
Lê Sơn