 |
Đại tá Nguyễn Đức Song.
|
Hằng năm, cứ vào dịp kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), người ta lại thấy một cụ già, râu tóc bạc phơ, dáng người cao gầy xuất hiện ở các nhà trường phổ thông, các đơn vị quân đội, say sưa kể lại cho lớp trẻ nghe về những trận đánh hay, những tấm gương chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta. Ông là Đại tá Nguyễn Đức Song - Chiến sĩ Điện Biên, người chỉ huy của Anh hùng Phan Đình Giót năm xưa.
Chúng tôi tìm đến thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội vào một ngày đầu đông. Trong ngôi nhà mái ngói đơn sơ, nơi hai ông bà Nguyễn Đức Song và Lê Thị Mười đang vui sống cùng các con, cháu sau bao năm xông pha trận mạc. Năm nay, ông Song bước sang tuổi 90. Chòm râu dài, trắng như cước càng tôn thêm vẻ phúc hậu của người lính già đã từng trải qua hai cuộc chiến tranh.
Cũng như bao thanh niên lúc bấy giờ, nghe theo lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” năm 1946, Nguyễn Đức Song vào bộ đội Liên khu Việt Bắc. Đầu năm 1947, ông được cử làm Đại đội trưởng Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, thuộc Sư đoàn 312, tham gia các chiến dịch Việt Bắc (1947), Biên giới (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Mỗi khi nhắc tới Điện Biên Phủ, ông lại nhớ về những năm tháng hào hùng của quân và dân ta.
Vào đầu tháng 3-1954, Đại đội 58 của ông được cấp trên giao nhiệm vụ đánh trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng vào thời gian này, đơn vị được bổ sung tăng cường một số chiến sĩ quê ở Hà Tĩnh, trong đó có Tiểu đội phó Phan Đình Giót, quê ở thôn Mười, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Với dáng người thanh cao, trắng trẻo, đẹp trai lại chịu khó và khiêm nhường, nên ngay từ đầu về nhận công tác, Phan Đình Giót đã chiếm được cảm tình của mọi người trong đơn vị.
Buổi tối hôm ấy, đơn vị ông tổ chức sinh hoạt phát động lòng căm thù giặc và xác định quyết tâm chiến đấu. Phan Đình Giót giơ thẳng cánh tay xin có ý kiến. Bao nỗi uất ức đang bị dồn nén từ lâu, giờ đây như được bung ra, giọng nói nghẹn ngào, Phan Đình Giót kể: “…Tui đã được chứng kiến tận mắt ở quê tui, bọn thực dân phong kiến dã man tàn bạo lắm. Có người mà chúng nghi làm cách mạng đã bị đưa ra chặt đầu. Hàng trăm người dân bị chết đói, trong đó có cả người của gia đình tui. Bản thân tui vì nỏ có chi ăn nên cũng bị đói lả… thằng em trai của tui là Phan Đình Giát, vì thương anh nên hắn phải vác cuốc ra đồng mót từng củ khoai về cứu sống tui. Tui căm thù bọn thực dân phong kiến. Đề nghị đại đội cho tui được nhận nhiệm vụ trong tổ xung kích “đột phá khẩu”. Phan Đình Giót vừa dứt lời thì hàng trăm cánh tay đồng tình giơ cao.
Ngày 13-3-1954, Đại đội 58 của ông nhận nhiệm vụ đánh vào cụm cứ điểm Him Lam, một mắt xích rất quan trọng trong toàn bộ hệ thống tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ, được quân địch bảo vệ nhiều tầng, nhiều lớp hết sức kiên cố. Ta đánh “công kiên” theo đội hình “đầu nhọn, đuôi dài”, dùng bộc phá lần lượt “bóc” từng lớp hàng rào dây thép gai của chúng. Hỏa lực của địch bắn ra ngày càng mạnh. Trước sự hi sinh của đồng đội, để chiếm được lô cốt đầu cầu, không còn cách nào khác là phải bịt được ngay họng súng hỏa lực của địch. Trong khoảnh khắc, nhanh như cắt, Tiểu đội phó Phan Đình Giót đã bật dậy, lao thẳng về phía lô cốt đầu cầu, rồi lấy cả thân mình lấp lỗ châu mai cho đồng đội xông lên lần lượt tiêu diệt gọn các cứ điểm của địch. Tấm gương hi sinh anh dũng của anh Phan Đình Giót làm cả đơn vị xúc động. Từ đó trong toàn quân dấy lên phong trào thi đua sôi nổi: “Sống và chiến đấu theo gương anh hùng Phan Đình Giót”.
Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1955, ông Nguyễn Đức Song được cử sang Trung Quốc học ở Học viện quân sự. Sau đó ông về làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165, thuộc Sư đoàn 312. Đến năm 1965, ông lại vào chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ cho đến khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đầu năm 1976, ông ra Bắc và làm phó hiệu trưởng Trường Quân chính Quân khu Việt Bắc (nay là Trường Quân sự Quân khu 1). Năm 1980, ông về nghỉ hưu tại quê nhà với quân hàm đại tá và tích cực tham gia tổ chức cựu chiến binh.
Ông Song tâm sự: Trong suốt những năm kháng chiến ác liệt và cả bây giờ, hình ảnh người chiến sĩ Phan Đình Giót lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, giúp ông có thêm nghị lực để vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao.
90 tuổi đời, 34 tuổi quân, gần 60 năm tuổi Đảng, người lính già Nguyễn Đức Song vẫn luôn tâm niệm một điều: “Mình là người may mắn, còn được trở về sau hai cuộc chiến tranh nên phải sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh của đồng đội”.
Bài và ảnh: Ngô Văn Học