Già làng Bh’riu Prăm không chỉ là người nổi tiếng vì được Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương và Đại biểu Quốc hội 3 nhiệm kỳ, mà ông còn là một điển hình cho việc bảo tồn văn hóa của người dân tộc Cơ Tu...

Người trở về từ cõi âm

Già làng Bh'riu Prăm đang giới thiệu văn hóa thổ cẩm Cơ Tu.

Khi biết chúng tôi muốn được nghe kể chuyện về thời kỳ tham gia cách mạng và việc xây dựng làng văn hóa Bhờ Hôồng, ông hào hứng lắm! Câu chuyện bắt đầu từ những ngày gian khó mà rất đỗi tự hào, với cách xưng hô “mình” nghe thật gần gũi: “Mình sinh năm 1932, bố mất sớm để lại ba mẹ con, nhà nghèo lắm! Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, năm 1950 ở thôn Zơmớ, xã Atiêng (Tây Giang, Quảng Nam) mình bắt đầu tham gia cách mạng phụ trách công tác Thanh thiếu niên và làm Thông tin liên lạc. Đến năm 1960 được kết nạp vào Đảng. Rồi làm lãnh đạo huyện Tây Giang trực tiếp chỉ huy chiến đấu, chỉ huy đoàn dân công mở đường Trường Sơn, gùi hàng, gùi vũ khí phục vụ chiến trường... Đói khổ và gian khó lắm nhưng chưa có một người Cơ Tu nào theo giặc".

Những năm 1959, trên quê hương ông, chiến tranh loạn lạc rất tàn khốc. Ngày ấy, thanh niên trai tráng trong vùng đều cùng nhau thoát ly, tham gia cách mạng để bám đất, giữ làng. Cùng với hàng trăm thanh niên khác, ông đã tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ. Mùa thu năm 1960, khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, ông chỉ huy một lực lượng dân quân (chủ yếu là thanh niên trong vùng) vào rừng sâu, một mặt để tránh địch, mặt khác bàn cách tiếp cận giặc. Về sau, nhiều thanh niên không chịu được gian khổ nên đã lần lượt trở về. Duy chỉ còn mình ông kiên trì đến cùng.

Hơn 3 tháng lưu lạc, không thấy ông trở về, cả làng cứ nghĩ ông đã chết. Thế là họ lập bàn thờ để thờ cúng người thanh niên anh dũng ấy. Mỗi lần có dịp vui hay làng tổ chức gì cũng đều cúng “báo cáo” với người “quá cố” Bh’riu Prăm. Chẳng ai có thể ngờ rằng, vài tháng sau đó ông đột ngột trở về thăm bản làng. Dân làng nửa tin nửa ngờ khi nghe ông bảo mình vẫn còn sống. Có nhiều người cho rằng, ông từ cõi âm trở về để “đòi” của làng! Sau nhiều lời chứng minh và thuyết phục ông đã chứng minh được với lũ làng là mình vẫn sống trở về. Sự kiện đó đã gây xôn xao khắp các vùng của đồng bào Cơ Tu nơi núi rừng Trường Sơn. Đón ông trở về, dân làng liền tổ chức mở hội mừng và báo ơn với Giàng vì đã phù hộ đưa ông từ “cõi âm” trở về…

Ông kể cho dân làng nghe về những tháng ngày lưu lạc của mình. Sau khi bọn thanh niên đã lần lượt trở về làng, ông đã một mình chống trụ với rừng. Hằng ngày ông đều vót chông cắm đường đi của địch. Một hôm, ông bị địch truy kích nên đã chạy thoát thân về một nơi khác dọc theo con sông. Cuối cùng ông cũng tới một ngôi làng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ở đây, ông tiếp tục tham gia cách mạng và cùng người dân đánh giặc. Sau một thời gian, phần vì nhớ quê nên ông đã bí mật trở về quê hương rừng núi Atiêng của mình.

3 nhiệm kỳ làm Đại biểu Quốc hội

Đến làng văn hóa Bhờ Hôồng (xã Sông Kôn-Đông Giang-Quảng Nam) vào một buổi sáng cuối thu, sương mờ vẫn chưa tan, lãng đãng trên mái lá nhà sàn những vệt khói mỏng tang của gia đình Cơ Tu nào đó đang nhóm bếp... Thật ấn tượng với khung cảnh thanh bình dịu mát và vẻ đẹp hoang sơ nơi đây!

Chúng tôi đi tìm “Già làng văn hóa” Bh’riu Prăm. Một cậu bé đầu trần chân đất chỉ lên ngọn đồi có ngôi nhà thấp thoáng dưới bóng cây trái sum suê. Bước chân vào nhà - ngôi nhà chỉ dành riêng cho tiếp khách - còn ông sống cùng gia đình ở ngôi nhà sàn lợp lá cọ phía sau, có bếp lửa ấm đêm đêm, có hơi thở của núi rừng. Lại thêm một ấn tượng nữa, bởi chính giữa ngôi nhà là bàn thờ Tổ quốc với Quốc kỳ và ảnh Bác Hồ, xung quanh được trang trí bằng vô số những bằng khen, huân chương của già làng Bh’riu Prăm.

Một góc bình yên thôn Văn hóa Bhờ Hôồng.

Nếu như trong thời chiến ông được nhiều người biết đến là một người có tài chỉ huy đánh giặc thì ngay trong thời bình, ông lại là người xông xáo với các phong trào chống tệ nạn xã hội. Có lẽ chính vì lẽ đó mà ông được người dân nơi núi rừng Trường Sơn này đặt cho cái tên rất kính phục “Già làng an ninh”. Cùng với lực lượng cán bộ thôn, ông đã góp phần giữ vững bình yên cho xóm làng của đồng bào Cơ Tu trong xã Sông Kôn.

Với 4 nhiệm kỳ làm Chủ tịch UBND huyện, 3 nhiệm kỳ làm Bí thư Huyện ủy, một nhiệm kỳ làm ủy viên Quảng Đà (1973), 4 nhiệm kỳ làm Tỉnh ủy viên (1979-1992), 3 nhiệm kỳ làm Đại biểu Quốc hội (1976-1992), già làng Bh'riu Prăm đã trở thành người nổi tiếng không chỉ ở hai huyện vùng cao Tây Giang và Đông Giang mà cả đại ngàn Trường Sơn.

Giữ hồn văn hóa Cơ Tu...

Khi đã là lãnh đạo của huyện nhưng để làm gương cho người dân trong công tác định canh - định cư, xây dựng cuộc sống mới, ông theo dân làng về sống ở ngôi làng mới Bhờ Hôồng. Để rồi cứ đầu tuần ông phải đi bộ 16km lên trung tâm huyện làm việc, cuối tuần trở về với ngôi nhà sàn ám khói. Bên ché rượu cần, ông lại cùng dân bản bàn kế sinh nhai, hay việc thực hiện những Nghị quyết của trên sao cho đúng và sát với thực tế. Đêm đêm bên ánh lửa hồng của nhà Gươl ông kể cho con cháu nghe chuyện kháng chiến, chuyện núi rừng, chuyện giữ gìn văn hóa Cơ Tu...

Năm 1993, ông Bh'riu Prăm nghỉ hưu. Ông trở về ở hẳn với dân làng. Đất nước đổi mới, người dân Cơ Tu bớt khổ, có cái ăn, cái mặc, già làng Bh'riu Prăm quá đỗi vui mừng nhưng vẫn còn đó bao nỗi lo âu. Những ngôi nhà truyền thống dần mất đi mà thay vào đó là những mái nhà tôn. Trẻ con không còn thích mang gùi, không thèm nghe hát ru hát lí, tiếng nhạc pốp, rốc xập xình làm rộn cả làng quê. Già làng Bh’riu Prăm nhiều đêm mất ngủ: “Làm sao để gìn giữ cái thần, cái sắc, cái hơi thở mang vị núi rừng đây?”.

Câu hỏi ấy đã thôi thúc ông vận động dân làng xây dựng Làng văn hóa Bhờ Hôồng. Bắt đầu từ việc xây dựng lại Gươl (nhà sinh hoạt cộng đồng của người Cơ Tu), xây dựng lại Mong (nhà  trưng bày văn hóa). Dạy cho con trai phải đánh được cồng chiêng, phải biết nhảy đúng nhịp T’tung; con gái phải biết dệt thổ cẩm, biết múa đúng điệu Za ză. Rồi ông cùng dân làng khôi phục lại lò rèn, khôi phục nghề đan lát mây tre... Thanh niên, phụ nữ được tài trợ tiền để về Hội An học nghề. Cả làng Bhờ Hôồng khôi phục văn hóa và tập làm du lịch.

Già làng Bh’riu Prăm tự hào về làng Bhờ Hôồng lắm lắm! Ông đưa chúng tôi đi thăm làng văn hóa mà ông đã dồn cả tâm huyết để cùng dân làng làm nên. Làng được lập theo nguyên mẫu truyền thống “các nhà ở dựng quay tròn để thành làng - làng Cơ Tu”; phía  trước là dòng sông Kôn hiền hòa uốn khúc, quanh năm dòng nước trong xanh có cây cầu treo dẫn khách đến thăm làng; phía sau là núi, rừng và có cả “rừng ma” (nghĩa địa của làng). Làng có khoảnh sân rộng trước Gươl để dân làng tổ chức đánh cồng chiêng và múa T’tung, Za ză (điệu múa truyền thống của người Cơ Tu) trong các lễ hội cúng Giàng, cúng cơm mới, ăn trâu khi làng được mùa lúa rẫy...

Ông hào hứng giới thiệu những talet, những gùi, những tấm thổ cẩm đa sắc màu do dân làng làm ra. Rồi ông kể chuyện làm du lịch, hướng dẫn đánh cồng chiêng, chơi đàn Abel, Tbre... Ông cười vang vọng cả bản làng: “Hồi còn nhỏ đi làm cách mạng có nhận lương mô, chừ già rồi lại đi làm văn hóa cũng không lương, nhưng được cái tinh thần và những lời khen ngợi”. Năm 2004, ông vinh dự được đi dự Hội nghị Già làng-Trưởng bản toàn quốc tại Hà Nội. Ông xứng đáng được người dân Cơ Tu xem là “thần tượng” và được tôn vinh “Người giữ gìn văn hóa Cơ Tu”.

Năm nay đã 77 tuổi thế nhưng già làng Bh’riu Prăm vẫn tham gia nhiệt tình các công tác của địa phương vào phong trào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hỏi ông: điều gì đã khiến ông làm được như vậy? Già làng chỉ lên bàn thờ Tổ quốc có ảnh Bác Hồ... và cười không nói. Nhưng chúng tôi hiểu, chính từ tấm gương của Bác đã soi sáng ý nghĩ trong ông và người dân Cơ Tu trong làng. Tôi thầm ước ao, giá mà mỗi bản làng Cơ Tu có được người già làng đầy nhiệt huyết như ông thì cuộc sống nơi vùng cao sẽ thay đổi và phát triển bền vững hơn nhiều...

Bài và ảnh: Alăng Ngước - Nguyễn Cường