5 năm trước chồng lâm bệnh nặng rồi mãi mãi ra đi bởi căn bệnh lao não, để lại cho người vợ trẻ gánh vác cả gia đình với 4 đứa con thơ dại cùng hai người mẹ già quanh năm đau yếu. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé ấy đã vượt lên số phận bằng chính nghị lực và ý chí để nuôi dạy con cái nên người. Chị là Bùi Thị Sâm, ở xóm Trung (thôn Mai Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Nặng gánh vai gầy

Từ thành phố Nam Định, qua nhiều lần hỏi thăm chúng tôi đến thăm gia đình chị Bùi Thị Sâm qua lời giới thiệu của ông trưởng thôn Trần Quang Định: “Nhà chị Sâm là một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn, nhưng chị ấy đã vượt lên tất cả để nuôi dạy con cái nên người”.

Tiếp chúng tôi trong một căn nhà nhỏ chừng 20m2, là một phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, vầng trán rộng, mới ngoài 30 tuổi mà trên khuôn mặt gầy gò của chị nhăn nheo đầy vẻ khắc khổ và những sóng gió cuộc đời mà chị đã trải qua.

Nhìn xung quanh căn nhà chẳng có vật dụng đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ dùng để tiếp khách, và phía trên bức tường trắng là một bàn thờ nhỏ có hai bức hình của hai người đàn ông một già, một trẻ. Chúng tôi nhìn ra phía đầu ngõ thấy một cậu bé đang ngồi nghịch chậu nước và lén đưa ánh mắt nhìn những người khách lạ mới tới nhà. “Đấy là thằng cu Phúc con trai út của tôi đấy”, chị Sâm vừa pha trà mời khách vừa nói. Chợt giọng chị chùng xuống khi kể về quãng thời gian hơn ba mươi năm về trước. Ngọt ngào thì ít, vất vả đắng cay thì nhiều.

Hai người mẹ già quanh năm ốm yếu, rất cần bàn tay chăm sóc của chị.

Sinh năm 1974 trong một gia đình đông anh chị em nên chị chỉ học hết lớp 3 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ. Năm 1990 chị lập gia đình với anh Hoàng Văn Tỵ và 2 năm sau chị sinh hạ đứa con đầu lòng là Hoàng Thu Trang. Hai anh chị đều là nông dân thuần túy quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Anh lại là con trai duy nhất nên việc phụng dưỡng cha già mẹ yếu đau ốm quanh năm khiến cho gia cảnh của anh chị vốn đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Sau cháu Trang chị lại sinh tiếp hai cô con gái và một cậu con trai xinh xắn và khỏe mạnh. Thêm một nhân khẩu trong gia đình, vợ chồng chị Sâm thêm nặng gánh lo toan. Khó khăn không ngăn nổi sự chung sức chung lòng của hai vợ chồng chị. Nhưng rồi cuộc đời như muốn trêu ngươi, như muốn đùa giỡn với số phận khi cả gia đình hay tin dữ, anh đã mắc bệnh lao não căn bệnh vô phương cứu chữa.

 Anh ra đi đột ngột khiến cho chị rơi vào trạng thái đau đớn hụt hẫng đến tột cùng. Nuốt nước mắt vào trong, trên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ trẻ ấy là gánh nặng của cả một gia đình mà chị sẽ phải lo toan.

Chị nhớ lại: “Lúc đó, gánh nặng đối với mình quá lớn. Nhiều đêm thức trắng vì suy nghĩ sẽ làm gì để sống nuôi con ăn học, nuôi hai người mẹ chồng già đau ốm quanh năm khi ruộng vườn không có, lại không có nghề nghiệp gì ổn định nên mình lo lắm. Nhiều lúc nản quá tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng rồi nghĩ tới con, thương con nên mình tự nhủ phải thật cố gắng”. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày anh mất, trong đôi mắt của người phụ nữ này vẫn còn đọng nguyên những kí ức đau buồn không thể nguôi ngoai.

Một ngày mới của chị bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng, sau khi dọn dẹp lo cơm nước, thuốc thang cho mẹ chồng và con đi học, chị mới đi làm. “Lẽ ra bình thường thì giờ này tôi đã đi làm rồi, nhưng hôm nay do cụ bị ốm nặng nên tôi xin nghỉ một buổi ở nhà để chăm sóc cụ”, chị Sâm cho biết thêm. Câu chuyện giữa chúng tôi và chị bị ngắt quãng bởi những tiếng ho sù sụ của bà cụ nằm trên chiếc giường ở góc nhà. Lật đật đứng dậy kéo lại chiếc chăn đắp cho bà cụ, chị giải thích: “Đây là mẹ chồng tôi bị liệt cả hai chân, còn cụ ngồi cạnh là mẹ cả của chồng tôi, cụ bị mù và điếc nên đặt đâu nằm đó. Cả hai cụ năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi (bố chồng của chị có 2 người vợ)”.

Nhìn cảnh chị chăm sóc một người liệt giường lại bị mù và một người điếc làm cho chúng tôi hết sức cảm động trước người con dâu hiếu thảo như chị. Biết chúng tôi có nhã ý muốn nói chuyện với các cụ, chị nhanh nhẹn dẫn chúng tôi lại gần và giới thiệu với cả hai. Khi chúng tôi hỏi thăm tới sức khỏe và cuộc sống của các cụ, cụ Cả nói trong nước mắt như giãi bày: “Gia đình khó khăn lắm các cô, các chú ạ. Chúng tôi đều đã già yếu, bệnh tật không làm được gì, nên mọi việc chỉ biết trông chờ vào mẹ nó thôi”.

 Mỗi ngày chị phải đạp xe hơn chục cây số đi làm vì mới xin được một chân phụ khâu mặt nạ, chị phải làm việc 10 giờ đồng hồ một ngày mà một tháng chỉ được trả công gần sáu trăm nghìn đồng, nếu tăng ca cả đêm thì được bảy trăm nghìn đồng. Số tiền ít ỏi vất vả cả tháng mới kiếm được cũng chỉ đủ tiền đong gạo nuôi chị và 6 miệng ăn trong nhà.

Thu nhập của gia đình chị cũng khó khăn một phần vì không có đất canh tác là do mấy năm trước đây xuất hiện khu công nghiệp mới. Đất nông nghiệp ở khu vực này đã được quy hoạch hết để xây dựng khu công nghiệp, thế cho nên bây giờ cả gia đình chỉ trông vào số tiền công ít ỏi chị kiếm được hằng tháng.

Niềm an ủi lớn nhất

Với chị Sâm, niềm vui, niềm an ủi lớn nhất và cũng là tài sản lớn nhất chính là bốn người con. Các con của chị đều ngoan ngoãn, khoẻ mạnh và rất thương mẹ. Cháu cả Hoàng Thu Trang được đoàn thanh niên của xã hỗ trợ tiền cho đi học nghề, tháng 10 sang năm cháu ra trường, nên gánh nặng chuyện học hành của các con cũng vơi đi phần nào.

 Ngoài giờ lên lớp, các con chị về nhà phụ giúp mẹ chăm sóc bà và dọn dẹp nhà cửa. Chị bảo lo cho con cái học hành nên người là tâm nguyện lớn nhất của đời chị và đó cũng là lời trăn trối của chồng chị trước lúc anh mất. Cảm thông trước hoàn cảnh của chị, cháu thứ ba Hoàng Thị Thu Hồng được Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi của Tổ chức phát triển cộng đồng Đức – Việt tiếp nhận nuôi ăn học tới mười tám tuổi.

Chị kể: “Ngày trung tâm bảo trợ trẻ em đến tiếp nhận cháu, lòng tôi đau như cắt vì thương con đã mất bố bây giờ lại phải xa mẹ. Là người mẹ ai nỡ xa con nhất là khi nó còn quá nhỏ như thế, nhưng nghĩ tới tương lai của cháu, cảnh gia đình nghèo và đông con không có điều kiện nên tôi đã phải động viên cháu rất nhiều. Ban đầu cháu khóc không muốn xa mẹ, xa các chị và em, tôi phải động viên mãi cháu mới chịu đi”. Thương mẹ vất vả nên các con chị rất ngoan và chăm học.

Có lẽ đây chính là sự an ủi, là niềm hạnh phúc lớn lao của người mẹ nghèo, hết lòng vì tương lai của con cái này. Nhưng điều khiến cho chị băn khoăn, lo lắng chính là tiền lo cho các con ăn học. Có những đợt đến kỳ nộp học phí cho nhà trường trong nhà không có tiền, nhiều lần chị đã phải quay mặt đi khóc thầm khi con chị nói với chị: “Mẹ ơi, hôm nay cô giáo nhắc trước cả lớp là chỉ còn mình con chưa đóng tiền học phí thôi, con buồn lắm mẹ ạ”. Lúc đó chị chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Cũng có những lúc không vay mượn đâu được thì chị lại phải trực tiếp chạy lên gặp thầy cô xin cho chậm lại một vài ngày.

Thương cảnh “mẹ góa con côi”, bà con láng giềng trong xóm thấy chị khó khăn nên lúc thì cho bó rau, bát gạo và thường sang chơi an ủi, động viên tinh thần để chị cố gắng. Vừa qua, chính quyền địa phương đã xét duyệt hoàn cảnh của gia đình chị và nhận thấy đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng để xây một căn nhà đại đoàn kết (chính là căn nhà bây giờ gia đình chị đang ở).

Miên man tâm sự, chị ít nói về mình mà chỉ nhắc đến con và mẹ chồng. Nhưng chúng tôi biết, ẩn sâu trong từng lời nói, ánh mắt của người phụ nữ ấy là một tấm lòng nhân hậu của một người mẹ, người vợ, người con dâu hiếu thảo.

Chia tay chị Sâm ra về lúc bóng chiều vừa buông mà chúng tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai người mẹ chồng bị liệt người ngồi như bất động trên chiếc giường nhỏ. Trong đầu chúng tôi đặt ra câu hỏi không biết khi nào chị Sâm mới hết khó nhọc và gánh lo toan. Mong rằng một ngày nào đó người mẹ nghèo này sẽ vơi đi phần nào những lo toan, vất vả và được hạnh phúc mỉm cười nhìn những đứa con khôn lớn.

Bài và ảnh: SƠN HẢI – NGUYỄN HẢI