Biết linh mục Phan Khắc Từ đã lâu nhưng đến đêm nhạc từ thiện hướng về trẻ em nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin thuộc cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước mới đây, tôi mới có dịp được gặp ông. Chứng kiến vị linh mục đã vào tuổi “cổ lai hi” tự tay mình bế ẵm, âu yếm những mầm non bé bỏng tật nguyền bằng tất cả sự yêu quí, nâng niu, tôi bỗng thấy nhoi nhói tâm can. Càng khó kìm nén được cảm xúc khi tại đêm nhạc ấy, được nghe những tiếng hát, lời ca của những em bé mà chỉ mấy năm trước khi đưa về mái ấm Thiên Phước, ngỡ như tương lai của các cháu đã khép lại. Khi tôi bày tỏ lòng cảm phục trước việc làm nhân từ, tình nghĩa của ông, linh mục Phan Khắc Từ nói nhỏ nhẹ:
- Các cháu nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần, trí tuệ cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Bên cạnh việc chăm sóc, chữa trị bằng y học, các cháu rất cần sự gần gũi, động viên của mọi người. Nếu được, mời anh về cơ sở động viên các cháu.
Sau vài lần lỗi hẹn vì lý do công việc, tôi đã đến thăm các cháu tại mái ấm Thiên Phước ở gần khu di tích Củ Chi. Mái nhà chung cho các cháu tật nguyền được xây dựng khá khang trang, nằm giữa một không gian thoáng đãng, mát mẻ và yên tĩnh. Đã từng chứng kiến nhiều mảnh đời tật nguyền vì nỗi đau da cam, nhưng khi đến Thiên Phước, tôi vẫn không kìm nén được lòng mình. Khi nỗi đau nằm ở cá thể trong những không gian riêng lẻ, người ta dễ làm chủ được tâm trạng, nhưng khi hàng trăm số phận tật nguyền cùng hội tụ dưới một mái nhà, thì thật khó ai có thể kìm được nước mắt. Những gương mặt ngây ngô, những ánh mắt đờ đẫn, những thân hình oặt oẹo, tong teo... xen lẫn trong những âm thanh ú ớ, bật lên từ sâu thẳm bản năng làm người.
 |
Linh mục Phan Khắc Từ (thứ 2 từ phải) cùng các nhà hảo tâm bên các cháu nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thanh Kim Tùng |
Trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu là 40 cô bảo mẫu, nhân viên y tế, được linh mục Phan Khắc Từ gửi đi đào tạo chuyên môn tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong và ngoài nước. Vừa nâng niu, dỗ dành các cháu nhỏ, cô bảo mẫu Lê Thị Lan vừa tâm sự với tôi:
- Tất cả các cháu được tiếp nhận về đây đều là trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh mồ côi, không nơi nương tựa, nhiều cháu bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Do ảnh hưởng chất độc da cam nên các cháu đều bị các chứng bệnh như: Bại não, tâm thần, gồng cứng, hội chứng down, não úng thủy, dị tật... một số cháu bị mù lòa, câm điếc, tê liệt, mọi sinh hoạt phải thực hiện một chỗ. Việc chữa trị bệnh tật, chăm sóc các cháu được thực hiện theo qui trình khoa học, với sự hỗ trợ của các phương tiện y học và các biện pháp vật lý trị liệu, giúp các cháu có khả năng phục hồi chức năng.
Năm 2001, sau khi xây dựng cơ sở ở Củ Chi, linh mục Phan Khắc Từ tiếp nhận 8 cháu về nuôi dưỡng. Đến năm 2002 tăng lên 22 cháu. Năm 2003 có 30 cháu. Năm 2004 linh mục mở thêm một chi nhánh ở quận 12 và đến nay đã có 130 cuộc đời tật nguyền non trẻ được đón nhận về nuôi dưỡng, chăm sóc. Mái ấm Thiên Phước mới đi vào hoạt động 7 năm nay, nhưng tâm nguyện hướng về những mảnh đời bất hạnh thì đã nhen nhóm trong linh mục từ những ngày thơ ấu. Ông kể:
- Tôi sinh năm 1938 trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Tuổi thơ tôi đắm chìm trong đói khổ mà đỉnh điểm là trận đói lịch sử năm 1945. Từ những năm tháng khó khăn ấy, tôi nhận ra một lẽ sống: Giúp đỡ những thân phận kém may mắn chính là biểu hiện đẹp của đức tin và đạo lý làm người.
Phan Khắc Từ đi tu từ năm 12 tuổi. Những năm cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 thế kỷ XX, linh mục Phan Khắc Từ trở thành một nhân vật đặc biệt của báo giới thời bấy giờ khi ông tự nguyện hóa thân thành chàng công nhân hót rác để được sống, được hiểu về đời sống của công nhân. Đồng cảm với họ, ông gia nhập phong trào “Thanh - Lao - Công” (Thanh niên - Lao động - Công giáo), đấu tranh chống lại các chế độ hà khắc của Mỹ - ngụy, tham gia các phong trào đấu tranh của Mặt trận nhân dân tranh thủ hòa bình, phong trào học sinh, sinh viên, tham gia đốt xe Mỹ trên đường phố... và từng bị địch bắt giam vào nhà tù Chí Hòa. Sau khi được trả tự do, ông tham gia “Mặt trận nhân dân cứu đói”, là phong trào đấu tranh có sự liên kết giữa Công giáo và Phật giáo, quyên góp lương thực ủng hộ dân nghèo, ông được tín nhiệm giữ chức Phó chủ tịch mặt trận...
Tôi hỏi về những việc làm từ thiện, nâng đỡ những cảnh đời bất hạnh, nhất là những nạn nhân chất độc da cam, ông nở nụ cười đôn hậu rồi nhắc lại một câu trong Hiến chế mục vụ của cộng đồng Vatican: "Sao nhãng bổn phận trần thế, tức là sao nhãng bổn phận đối với tha nhân và hơn nữa đối với Thiên Chúa”. Chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh vì nỗi đau da cam không chỉ là việc làm phúc của con người mà còn là làm theo ý Chúa.
Nhớ lại những ngày đầu tiếp nhận những thân phận vừa mới chào đời đã mang gánh nặng tật nguyền, hai khóe mắt linh mục Phan Khắc Từ đỏ hoe. Đó là lúc ông chứng kiến nỗi bất hạnh của một người mẹ trẻ. Vừa sinh con, chưa kịp nở nụ cười hạnh phúc thì nỗi đau bỗng ập xuống. Sinh linh bé bỏng bị câm điếc và mang hình hài kỳ dị, không có hậu môn. Người mẹ trẻ không chịu nổi nỗi đau quá lớn này nên đã bị sốc nặng và ra đi vào cõi vĩnh hằng sau một cơn đau tim đột ngột. Linh mục Phan Khắc Từ đã đón cháu bé về nuôi. Cháu được đặt tên là Từ Minh Lãm. Sau 3 năm, cháu được đưa đến bệnh viện Pháp - Việt phẫu thuật tạo hậu môn, nhưng ngày ngày các cô bảo mẫu vẫn phải dùng tay để giúp cháu bài tiết. Bây giờ thì Lãm đã lên 7 tuổi. Dường như tình cảm là thứ thiêng liêng nhất của cháu nên khi thấy chúng tôi đến thăm, cháu nũng nịu đòi được bế ẵm, dang đôi tay yếu ớt ra ôm thật chặt và líu lô trò chuyện.
Các cô bảo mẫu còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện cảm động khác. Có lần trong buổi sáng tinh mơ trên đường tập thể dục, linh mục Phan Khắc Từ cùng các cháu học sinh phát hiện bên lề đường một cái hộp bìa cát tông. Trong đó là một sinh linh bé bỏng bị ai đó bỏ rơi, tay chân khòng khoèo, gương mặt ngây dại. Ông đón cháu bé về cơ sở, đặt tên cháu là Từ Gia Hòa. Sau 3 lần đưa vào bệnh viện giải phẫu, điều trị, Từ Gia Hòa đã tự đi lại được.
Đến nay phần lớn các cháu đều có tiến triển về khả năng phục hồi chức năng. Nhiều cháu hồi phục tốt, có khả năng đi học để hòa nhập cộng đồng như: Hoàng Phi Long (quê Thái Bình, bị hội chứng down, dở hơi), Nguyễn Thị Loan (quê Đồng Nai, chậm phát triển trí tuệ). Cháu Nguyễn Thị Nhi là một trường hợp hồi phục nhanh. 3 tuổi, cháu được đưa vào cơ sở Thiên Phước trong tình trạng bại liệt, không phát âm được. Nhờ chữa trị bằng châm cứu lade kết hợp vật lý trị liệu, đến nay cháu đã nói và tự đi lại được. “Cháu sẽ cố gắng tập luyện để được đi học chú ạ!” – Nhi nói rồi cười thật dễ thương.
Nhưng không phải lúc nào tình thương cũng vượt lên định mệnh. Linh mục Phan Khắc Từ trầm ngâm hỏi tôi:
- Anh có nhớ cháu bé gái hát hay tại đêm nhạc từ thiện tuần trước không?
- Thưa linh mục, tôi nhớ rất rõ. Cháu bé tên Linh, quê ở Nghệ An. Cháu vừa hát hay, vừa kể chuyện rất có duyên.
Giọng ông buồn buồn:
- Mãi mãi cháu chẳng bao giờ hát và kể chuyện được nữa. Cháu bị bệnh xương thủy tinh. Mặc dù đã nỗ lực chữa trị trong nhiều năm nay, nhưng bệnh của cháu ngày càng nặng và đã mất!
Tôi sững sờ hình dung gương mặt tươi tắn, dễ thương của cháu Linh trên sân khấu hôm nào. Cầu mong sao những đôi mắt như những ánh sao của các cháu tật nguyền đang nhìn tôi hôm nay sẽ không bao giờ tắt. Những cuộc đời tật nguyền đang sống trong vòng tay yêu thương dưới mái ấm này đừng vắng thêm nữa...
Hiện nay cả hai cơ sở của Thiên Phước đã quá tải, trong lúc số trẻ em nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt cần cưu mang, giúp đỡ rất nhiều. Linh mục Phan Khắc Từ đã đề xuất và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp gần 4.000m2 đất ở quận 8 để xây dựng trung tâm chính của Thiên Phước và hiện đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông tâm sự:
- Để chương trình phát triển ổn định, bền vững, không thể chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng, chăm sóc, cũng không thể thụ động trông chờ các nguồn tài trợ nhân đạo mà phải tính đến chuyện bảo đảm cho các cháu hòa nhập đời sống cộng đồng bằng dạy nghề và lập làng khuyết tật.
Theo kế hoạch của linh mục Phan Khắc Từ, sau khi hoàn thành trung tâm chính, Thiên Phước sẽ nhận thêm khoảng 200 trẻ mồ côi bị nhiễm chất độc da cam, đồng thời tổ chức đào tạo nghề cho các cháu đã được phục hồi chức năng và lựa chọn các cháu khuyết tật đang sống cùng gia đình trên cả nước đến học nghề. Qui mô đào tạo của trung tâm vào khoảng 1.500 cháu. Sau khi học nghề, những trường hợp neo đơn không nơi nương tựa sẽ được đưa lên làng Thiên Phước ở huyện Đức Trọng và Đà Lạt (Lâm Đồng) phát triển thành làng nghề đa dạng sản phẩm, giúp các cháu tạo lập cuộc sống. Hiện nay khu làng đầu tiên ở huyện Đức Trọng đang được triển khai giai đoạn đầu bằng phát triển tăng gia, sản xuất, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu.
Ở tuổi bảy mươi, trên cương vị Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo, Ủy viên UBMTTQ Thành phố Hồ Chí Minh, đứng đầu giáo xứ Vườn Xoài, linh mục Phan Khắc Từ vẫn làm việc không ngừng nghỉ, tất cả vì một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam. Với ông, đem lại niềm vui, hy vọng cho các cháu chính là cái phúc lớn của người tu hành...
PHAN TÙNG SƠN