 |
Hoàng Nghĩa Dũng ngày mới nhập ngũ |
Đã hơn 20 năm nay anh bị liệt. Tuy chân tay không hoạt động được nữa, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo, thân thể sạch sẽ, sống lạc quan, yêu đời bởi được sự chăm sóc của một phụ nữ trẻ. Những cử chỉ âu yếm, lời nói nhẹ nhàng của chị đã giúp anh chiến thắng bệnh tật với mong muốn được sống bên chị, được bù đắp cho chị những thiệt thòi... 14 năm qua, họ sống trong tình yêu tràn ngập. Họ hạnh phúc như hàng triệu triệu cặp vợ chồng khỏe mạnh khác trên thế gian này. Và chưa bao giờ trong lòng họ nguôi ngoai hy vọng một ngày nào đó dắt nhau đến phòng đăng ký để chính thức được chính quyền công nhận họ là vợ, là chồng dù ngày tháng cứ dần trôi qua...
Em chỉ yêu có một mình anh
Một buổi chiều cuối năm, tôi đến thăm anh chị trong một căn phòng nhỏ của bệnh xá Đoàn B70 Quân chủng Phòng không-Không quân. Anh là Hoàng Nghĩa Dũng, cấp bậc hạ sĩ, nhập ngũ tháng 3-1986, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Một tai nạn rủi ro đã khiến anh liệt toàn bộ cơ thể, phải nằm liệt giường hơn 20 năm nay. Còn chị là Trần Thị Hoa, năm nay 42 tuổi, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đã 14 năm chị tình nguyện làm vợ để được đi theo và chăm sóc cho anh. Một người vợ không cần hôn thú, lấy sự chăm sóc anh làm hạnh phúc của đời mình...
Tôi là người cùng đơn vị nhưng mỗi lần tôi đến thăm, cả hai anh chị đều mừng lắm. Chị lật đật chạy ra, miệng mau mắn chào hỏi, tay nhanh nhẹn rót nước mời. Anh nằm trên giường, đôi tay liệt quơ quơ, mừng rỡ. Lời đầu tiên chị nói với tôi: “Anh Dũng em tuyệt vời lắm, biết ăn, biết ngủ và biết kể chuyện vui cho em nghe. Những lúc em mệt biết động viên em...”.
Rồi bằng một chất giọng đặc quê Hà Tĩnh, Hoa vui vẻ kể lại cuộc đời của mình: Hoa sinh trưởng trong một gia đình có tám anh chị em, là con thứ năm nhưng được bố mẹ và các anh chị luôn chiều chuộng. Học xong phổ thông (lớp 10/10) với mong muốn có một cuộc sống tự lập, Hoa cùng với các bạn vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân xí nghiệp may Sài Gòn 2. Năm 1993, khi đó mới ngoài 20 tuổi, trong một lần cùng các bạn vào thăm các anh thương bệnh binh tại Viện quân y 175 nhân ngày 22-12, Hoa đã gặp Dũng. Biết Dũng đã nằm liệt giường 7 năm nay, Hoa thương anh lắm. Biết anh cùng quê, cùng hoàn cảnh khó khăn, Hoa càng thấy thương hơn. Chị bảo rằng: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã cảm thấy đời mình sống không thể thiếu anh”. Từ đó Hoa thường kiếm cớ để đến thăm Dũng. Dù mới quen nhưng Hoa không nề hà bất cứ một công việc gì với mục đích để Dũng vui hơn, sống lạc quan hơn. Đến giữa năm 1994, tình yêu đã nảy nở giữa hai người. Nhưng nhiều lần Hoa bày tỏ, Dũng đã không đồng ý với một lý do: “Đời anh chẳng còn cái gì, em yêu anh chỉ thêm khổ, em còn trẻ và khỏe mạnh, em hãy quên anh đi...”. Chị đã khóc rất nhiều vì bị chối bỏ tình yêu, nhưng vẫn âm thầm chăm sóc anh với một tình yêu vô hạn, một hy vọng ngời sáng, sẽ có ngày anh hiểu được tình yêu của chị. Sự kiên trì chân thành của người con gái đã đạt kết quả, Dũng nhận lời yêu của Hoa. Và một ngày cuối năm 1996, Hoa đã dọn về ở với Dũng trong một phòng bệnh tập thể tại Viện quân y 175 để tiện chăm sóc cho anh.
Ngày Hoa về ở với Dũng có rất nhiều ngăn cản, đầu tiên là những người bạn của Hoa với so bì thiệt hơn, được mất. Người bạn trai thân nhất đã đến dọn quần áo đồ đạc của Hoa mang đi, có cả những lời thề thốt, chờ đợi đón Hoa về nhưng Hoa đã từ chối tất cả những tình cảm ấy để được sống bên Dũng. Hoa nói với người bạn trai: “Anh yêu em nhưng không hiểu em, hãy để cho em sống với đúng con tim của mình mách bảo...”. Rồi sự ngăn cản từ phía gia đình, họ hàng và những người xung quanh. Mẹ Hoa từ quê lặn lội vào để khuyên con gái. Mẹ đã khóc rất nhiều nhưng không lay chuyển được Hoa. Mẹ đã giận dỗi bỏ về quê. Nhưng đến năm 2003 biết tin mẹ ốm nặng, Hoa về thăm, mẹ nắm tay Hoa và nói: “Con đã chọn người mình yêu, dù khó khăn vất vả nhưng con thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi". Mẹ đã thanh thản nhắm mắt sau khi nói câu nói đó với Hoa.
Còn với Dũng, mặc dù rất yêu Hoa nhưng khi biết được những khó khăn vất vả, cả những lời bàn tán của mọi người xung quanh nên đã nhiều lần nói lời chia tay. Nhưng Hoa vẫn một mực: “Cả cuộc đời này, em chỉ yêu có một mình anh...”.
Được chăm anh là hạnh phúc của đời em
 |
Trần Thị Hoa và Hoàng Nghĩa Dũng trong phòng bệnh |
Đã 14 năm nay, Hoa cùng với Dũng lấy bệnh viện làm nhà, phòng bệnh làm buồng hạnh phúc. Công việc của Hoa một ngày như mọi ngày: 4 giờ sáng thức dậy giở mình, xoa bóp, tập duỗi chân, tay cho Dũng, 5 giờ dọn dẹp vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho Dũng, quét dọn khu vực xung quanh, nấu ăn sáng. Hoa nhẹ nhàng động viên, bón từng thìa cho Dũng. 8 giờ 30 phút, tất tả đi chợ. Số tiền đi chợ chỉ là tiêu chuẩn của một bệnh nhân cộng với hơn 200 ngàn đồng phụ cấp hạ sĩ của Dũng được chia đều cho 30 ngày trong tháng. Số tiền ấy bảo đảm cho hai người ăn, có tháng cáng đáng thêm cho cả mẹ Dũng đã hơn 80 tuổi.
Chỉ nhoáng ra chợ, Hoa lại chạy về xoa bóp, kể chuyện cho Dũng nghe rồi chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong, khi Dũng ngủ là lúc Hoa tranh thủ may vá. Buổi chiều nào Hoa cũng dành thời gian để cuốc đất trồng rau hoặc đi nhặt ve chai kiếm tiền thêm. Hoa kể với chúng tôi: “Được sự cảm thông của các anh chị trong bệnh xá, cho em mượn một luống đất để trồng rau, nên chưa bao giờ phải mua ngoài chợ”.
Thời gian hạnh phúc nhất của họ có lẽ là khoảng từ 19 giờ đến 22 giờ. Đấy là lúc Dũng cảm thấy trong người khỏe nhất, Hoa cũng chẳng làm gì chỉ ngồi bên cạnh để xoa bóp cho anh. Những lúc ấy họ thường hát cho nhau nghe.
Từ ngày bị tai nạn rủi ro đến nay, Dũng luôn được sống trong tình thương yêu không những của Hoa mà còn của cả những đồng chí, đồng đội. Những tiêu chuẩn ăn thêm được cán bộ, chiến sĩ của Đoàn B70 đóng góp. Ngày lễ, Tết đều có đoàn cán bộ đến thăm hỏi động viên, tặng quà.
Dũng được sự quan tâm rất đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ bệnh xá, những người trực tiếp điều trị cho anh. Họ thường xuyên gom góp giúp đỡ Dũng cả về vật chất và tinh thần. Người ít, người nhiều, có khi là cân gạo, củ khoai, lít nước mắm, chút bột ngọt hay chỉ là một lời động viên. Hoa đã rưng rưng nước mắt khi nói với chúng tôi về sự giúp đỡ vô cùng quý báu ấy: “Chúng em được các anh, các chị trong đơn vị coi như người nhà, như một thành viên của đơn vị. Ngày lễ, Tết, liên hoan bao giờ cũng có phần. Anh Dũng đau là có thuốc, còn em thường xuyên được quan tâm giúp đỡ. Ơn này không biết đến bao giờ chúng em mới trả được…”.
Chị Đinh Thị Mai, y sĩ của bệnh xá nói: “Tất cả chúng tôi đều thương Dũng và Hoa. Riêng tôi rất cảm phục sự hy sinh vô bờ bến của Hoa và rất trân trọng tình yêu của chị. Tình yêu của Dũng và Hoa thật đẹp và không phải ai cũng có được. Đó là một tình yêu hiếm có trên đời này mà không giải thích bằng lời được”.
Những ước mơ bình dị
Trong căn phòng nhỏ của bệnh xá Đoàn B70 khá gọn gàng, sạch sẽ treo duy nhất một tấm ảnh. Người trong ảnh mang quân hàm hạ sĩ, khá đẹp trai, nét mặt nghiêm nghị. Nhìn tấm ảnh, chẳng ai có thể nghĩ người đó bây giờ đang nằm bất động trên giường đã hơn 20 năm nay nhưng vẫn tỉnh táo, sạch sẽ bởi được sự chăm sóc của một người vợ tuyệt vời.
Những cử chỉ âu yếm, lời nói nhẹ nhàng của chị đã giúp anh chiến thắng bệnh tật, để được sống bên chị với mong muốn được bù đắp những thiệt thòi cho chị... Dũng đã nói với tôi về một ước mơ, một ngày nào đó được cùng với Hoa đến phòng đăng ký kết hôn để được xã hội chính thức công nhận họ là vợ, là chồng. Mặc dù anh chị đã được gia đình hai bên và bạn bè thừa nhận nhưng về thủ tục pháp lý thì chưa. Thương Hoa nên Dũng ráng sống để chờ đến ngày đó...
Tình yêu của Hoàng Nghĩa Dũng và Trần Thị Hoa thật đẹp, thật đáng trân trọng nhưng hoàn cảnh của họ thì thật khó khăn. Chúng tôi, những người viết bài này cũng kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của tất cả các bạn, những độc giả gần xa hãy giúp đỡ họ cả về vật chất và tinh thần. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Đại diện Báo Phòng không-Không quân, số 12, đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, điện thoại: 069 662427, hoặc bệnh xá Đoàn B70 - Quân chủng Phòng không-Không quân.
Bài và ảnh: TRẦN HUY BÌNH