Ngay từ những ngày đầu mới thành lập chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi việc xóa mù chữ, tiêu diệt giặc dốt và nâng cao dân trí là nhiệm vụ thứ hai trong số sáu nhiệm vụ cấp bách của đất nước lúc bấy giờ. Người đưa ra một quan điểm vừa mang tính chiến lược, vừa mang giá trị nhân văn sâu sắc mà đến nay trở thành phương châm hành động của toàn xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”… Một trong những triết lý sâu sắc của Người là học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tiễn.

Quán triệt tư tưởng của Người, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước đã chú trọng đến việc chăm lo phát triển giáo dục, trong đó đặc biệt coi trọng việc chọn lựa, đào tạo và sử dụng nhân tài để phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hàng vạn cán bộ, học sinh đã được lựa chọn gửi đi đào tạo nhân tài tại các trường đại học nổi tiếng trong nước cũng như các nước tiên tiến. Tuy nhiên, không phải tất cả số này có trở thành những tài năng, những nhà phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật tầm cỡ, những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực. Hiện nay nước ta có tỷ lệ giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ khá cao, không thua kém các nước trong khu vực. Song thực tế cho thấy khả năng và trình độ của không ít người chưa thực sự ngang tầm với học hàm, học vị mà họ có được, vì vậy không đáp ứng được yêu cầu của xã hội, nhất là trong quá trình hội nhập hiện nay. Một ví dụ khác, trong những năm gần đây, nước ta có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi toán, vật lý, hoá học... quốc tế, nhưng nhiều em sau khi ra trường lại không phát huy được tài năng. Trong khi đó, có những sinh viên ở trường học không thật nổi trội, nhưng sau khi ra trường đã khẳng định được năng lực thực sự ở nhiều lĩnh vực.

Để thực hiện được mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, Ngành giáo dục-đào tạo nên “gạn đục khơi trong”, mạnh dạn chọn những người thực sự có khả năng để đào tạo, đồng thời tạo môi trường thích hợp để họ phát triển tài năng. Trong nghiên cứu khoa học, phải xây dựng phong cách học đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Có học hàm học vị để đánh giá trình độ của cán bộ là cần thiết. Nhưng cần phải đấu tranh kiên quyết chống lại lối học "khoa cử", chỉ biết chạy theo và coi trọng văn bằng học vị mà coi nhẹ thực hành, coi nhẹ kỹ thuật và công nghệ. Phải gắn liền với thực tiễn thì khoa học mới có thể phát triển được. Khoa học phải trở thành "một chức năng của quá trình sản xuất", "nền sản xuất, trở thành phạm vi ứng dụng của khoa học, thành một nền sản xuất khoa học thực nghiệm sáng tạo ra của cải vật chất". Có như vậy chúng ta mới đào tạo được những tài năng thực sự cho đất nước với chi phí ít nhất, hiệu quả cao nhất.

NHẬT MINH (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)