Tôi gặp Nguyễn Hậu (phóng viên Báo Thể thao ngày nay) tại cuộc thi Tiếng hát Người làm báo do Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng VTV9 tổ chức. Hậu đeo kính cận, phong cách thư sinh và lãng tử. “Tôi sẽ hát một ca khúc về Hà Nội do chính tôi sáng tác” - Hậu nói. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Hậu không nhận mình là nhạc sĩ mà chỉ khiêm tốn coi mình là một người viết nhạc vì niềm đam mê, để sẻ chia tình cảm với những người con Hà Nội xa quê.
 |
| Nhà báo Nguyễn Hậu. |
Anh tâm sự: “Tôi yêu Hà Nội vì những giờ phút thấm đến từng tế bào cảm giác buồn vui... Má sạm lại vì rét, môi nứt, lẩm nhẩm hát những giai điệu bâng quơ. Hà Nội mờ sương những buổi chợ sớm ở khu cầu Mai Động, lạnh và thấm hơn những đôi quang gánh tất tả ngược xuôi. Hà Nội vang dần lên những tiếng còi xe, lẫn trong làn khói phở. Lạnh và mù sương. Ca khúc này tôi viết tặng anh thương binh Nguyễn Văn Thọ. Tôi tình cờ quen anh qua mạng, qua những truyện ngắn, tản văn của anh viết về bộ đội, về thời hậu chiến. Anh là cựu chiến binh, viết văn và sinh sống tại Đức. Tôi và anh cách nhau đến mấy thế hệ. Tôi chưa tới 30 còn anh đã ngoài 60. Tôi thường gửi cho anh những ca khúc tôi thu qua máy tính, anh góp ý, trao đổi cùng tôi những cảm nhận… Tôi rất thích đọc tản văn của anh. Anh gói vào đó những cảm xúc nồng nàn về Hà Nội, về những người thân yêu, về những góc phố, con đường và những cơn mưa…".
“…Năm chiến tranh. Hành tiến lên ngồi trên ghế pháo 37, từ Hòa Lạc về qua Hà Nội. Mưa rào rào quất vào mặt, ném bùn đầy người. Đường phố loang loáng sau xe. Những đứa trẻ Hà Nội hôm nao còn như con sáo nhảy trong mưa, giờ đây im lặng ngồi trên súng, giữa trùng trùng mưa hè đổ xuống ướt nhợt, tràn qua phố mà rưng rưng nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ngôi nhà cách con có mấy chục bước chân? Xe tới gần tháp nước Hàng Đậu, chợt trong ánh đèn xe sau, thấy rõ giữa mưa sáng lên bay bay như thủy tinh, đôi trai gái nép bên nhau, chẳng áo mưa dưới hiên, dưới những tán sấu xanh đen mùa cho trái. Ánh đèn soi tỏ người con gái đang ngửa mặt lên đón nụ hôn của người con trai trong mưa. Xe qua cầu Long Biên rồi mà lòng cứ ngơ ngẩn. Gọi thầm, Hà Nội ơi”...
“…Sau Giao thừa, tôi bày ra đĩa mấy thứ bánh mềm, kẹo ngon từ Ðức mang về mời cha mà ông cứ ngoắc đầu quầy quậy. Nhà có người ốm, Tết nhất chẳng ai cầm lòng làm ngon. Mồng Một dọn mâm cúng tổ tiên, con cái cháu chắt quây bên ông chúc Tết. Cha tôi gượng cười giục các con cháu đi ăn cho nóng. Chúng tôi ăn trong im lặng. Nghe Xuân vẫn đủng đỉnh rơi giọt giọt trên mái tôn... Thế là một năm mới đến rồi. Mâm cỗ Hà Nội những năm nay nhà nào cũng tươm tất. Cái thời thắt lưng buộc bụng qua đi không để lại dấu vết trên những khuôn mặt thành phố. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi xa nhà hơn chục năm. Các cháu đã lớn, mấy anh chị đã già. Nhớ cái ngày Tết 1966 tôi chiến đấu ở trận địa cao xạ Châu Giang, cha tôi lọ mọ đạp xe tới thăm con. Mấy chục cây số mới tìm tới nơi thì đơn vị tôi lại nhổ trại ngược lên Hà Bắc. Cha con không gặp nhau. Cha tôi nhịn đói quay về Hà Nội. Tôi nhận được gói bánh quy đã nát vì đẫm nước mưa. Bánh của mẹ tôi... Thế mà hơn ba chục năm rồi”.
“…Trên cao tít tầng không tôi cúi nhìn cố tìm lần nữa Hà Nội thương yêu của tôi. Cái ô cửa máy bay nhỏ xíu, không thể quan sát hết toàn cảnh thành phố. Nhưng tôi vẫn thấy những hình bóng quen thuộc trong tâm trí. Những con đường của quá khứ và hiện tại với nhiều cảm xúc... Tôi nhìn thấy tháng hai sùi sụt trong đám tang của cha tôi, một nhân chứng nữa của một thế hệ đã vĩnh viễn ra đi... Cuộc sống như một tiếng vỗ tay thôi mà. Phải biết hy vọng và biết yêu, biết sống! Máy bay bay vụt bứt lên cao. Tôi nhìn lại mảnh đất yêu dấu của tôi lần cuối. Lòng chẳng cầm lòng, đôi mắt rưng rưng như đứa trẻ mới xa nhà lần đầu…”.
Đọc những dòng tản văn của anh, tôi như ngơ ngẩn trong đêm. Những hình ảnh nhảy múa trong giấc mơ của tôi. Sáng hôm sau tôi nhắn cho anh “Em sẽ viết ca khúc "Mưa thành phố" tặng anh và những đồng đội của anh”. Đêm đó, dưới trời mưa khuya, tôi cầm ghi-ta và bắt đầu viết. Tôi viết rất nhanh, cảm xúc ào ra như nghẹt thở. Tôi như có cảm giác đêm mưa đó tôi đang được đi cùng anh rời Hà Nội trong tiếng quân ca… Hình như anh cũng đang trong tâm trạng ấy nên đêm ấy anh liên tục gọi điện về cho tôi. Tôi tả cho anh nghe cảm xúc và ca từ của tôi… khoảng hơn hai giờ sau đó, ca khúc hoàn thành. Tôi thu luôn vào máy tính và gửi cho anh. Anh nghe và khóc, tôi cũng khóc. Ngay đêm đó anh Thọ gửi ca khúc này cho nhiều người bạn, anh nói: “Hậu à, một đêm và một bài hát có nhiều người khóc vì nó”.
Và trên sân khấu hội tụ tiếng hát của những người làm báo khu vực phía Nam, với một cây ghi-ta thùng, vừa đàn vừa hát, Hậu thả hồn phiêu lãng qua những lời ca về Hà Nội, về ký ức của những góc phố và cơn mưa. Ca khúc “Mưa Hà Nội” của nhà báo trẻ Nguyễn Hậu tạo một dấu ấn riêng đậm nét, được đông đảo đồng nghiệp mến mộ. Người nghe cảm nhận có cái gì đó vừa nôn nao khắc khoải, vừa đau đáu chất bi hùng...
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN