Đầu tháng 9-2008, con gái tôi là Trần Thị Tính, thôn Vô Quy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì (Hà Nội) bị tai nạn, chấn thương rất nặng ở vùng đầu. Khi vào Bệnh viện quân y 105 cấp cứu, các bác sĩ xác định: Cháu bị giập não, máu tụ dưới màng cứng trán thái dương, phải phẫu thuật mở nắp sọ giải áp lấy máu tụ và cầm máu vá trùng màng cứng. Gia đình tôi vô cùng hoang mang khi các bác sĩ cho biết, nếu chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên (cách hơn 50km) thì sẽ mất “thời cơ vàng”, khả năng cứu sống sẽ rất mong manh. Trường hợp cứu được thì bệnh nhân thường bị di chứng nặng, như bại liệt hoàn toàn, sống thực vật…

Trước tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, gia đình tôi quyết định để cháu lại Bệnh viện quân y 105 chữa trị. Vì qua thăm dò, tôi được biết, trước đó Bệnh viện đã cứu chữa thành công nhiều ca tương tự. Với tinh thần làm việc rất tích cực, khẩn trương, con tôi được chuyển ngay vào buồng phẫu thuật và hơn hai giờ sau, ca phẫu thuật đã thành công. Xương sọ của con tôi được Bệnh viện gửi về Trung tâm bảo quản mô thuộc Trường đại học Y khoa Hà Nội. Đầu tháng 12 vừa rồi, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện quân y 105 đã lấy về, ghép lại xương sọ cho cháu. Hiện con tôi sắp ra viện.

Gần hai tháng chăm sóc con tại Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện quân y 105, tôi có dịp tìm hiểu và được biết: Việc chữa trị thành công những ca chấn thương sọ não phức tạp như con tôi là tiến bộ vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện quân y 105. Trước đây, những ca này thường phải chuyển lên tuyến trên (bệnh viện hạng A), nhưng từ năm 2008, khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện quân y 105 đã phẫu thuật, điều trị thành công hàng chục ca chấn thương giập não, máu tụ dưới màng cứng. Để có kết quả này, cùng với đầu tư trang thiết bị hiện đại, hai năm qua, khoa đã chủ động đề nghị lãnh đạo Bệnh viện cử nhiều bác sĩ đi học tập ở những bệnh viện lớn cả trong và ngoài nước.

Tiến bộ về trình độ chuyên môn để chữa khỏi bệnh cho người dân là điều đáng mừng, nhưng đáng quý hơn là tinh thần coi bệnh nhân như người thân của các thầy thuốc ở đây. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn (tôi là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có hai con bị nhiễm chất độc da cam), các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh đã đề nghị miễn tiền nằm điều trị cho con tôi. Hằng ngày, từ bác sĩ Đạt, Chủ nhiệm khoa, đến các y sĩ, bác sĩ trẻ như Thuỷ, Linh… thường xuyên thăm khám, tận tình chăm sóc, giúp đỡ bệnh nhân, động viên người bệnh và gia đình. Đêm nào các bác sĩ, y sĩ làm nhiệm vụ trực cũng vài lần đến từng giường bệnh kiểm tra, thăm hỏi, nhắc bệnh nhân ngủ để giữ gìn sức khỏe… Tôi không hề thấy các thầy thuốc cáu gắt, có thái độ không tốt với bệnh nhân. Càng không thấy biểu hiện “vòi phong bì” như ở một số cơ sở y tế khác mà người dân thường phàn nàn. Đây không chỉ là nhận xét của riêng tôi, mà của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh và người nhà của họ.

Mấy tháng trước, qua Báo Quân đội nhân dân tôi được biết Bệnh viện quân y 5 (Quân khu 3) có phong trào “3 không, 3 nên” nhằm nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc. Ở Bệnh viện quân y 105 cũng có phong trào “3 không, 3 hãy” với những nội dung rất cụ thể, được treo công khai ở tất cả các khoa để nhân dân biết và giám sát (3 không là: Không gây phiền hà, sách nhiễu bệnh nhân; Không gợi ý và đưa bệnh nhân ra ngoài điều trị; Không kê đơn thuốc bất hợp lý, gây tốn kém cho bệnh nhân. 3 hãy gồm: Hãy coi người bệnh như người thân; Hãy tích cực học tập nâng cao trình độ; Hãy đoàn kết giúp nhau tiến bộ).

Bước sang năm 2009 là năm thứ ba thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rất mong các cơ sở y tế học tập cách làm của hai bệnh viện quân đội nói trên để lương y thực sự như từ mẫu theo lời Bác Hồ dạy.

TRẦN VĂN CÂN (Cẩm Lĩnh – Ba Vì – Hà Nội)