Đến xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), tôi được nghe câu chuyện về một ông già đã ngoài tám mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, hằng ngày thường bỏ nhà vào ngồi tư lự dưới chân đồi cạnh con đập Nước Đớ. Thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng ông la hét, hô bắn máy bay vang cả khoảnh đồi. Thời chiến tranh chống Mỹ, nơi đây là trận địa phòng không của dân quân xã Lộc Yên do ông làm đội trưởng. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Tôi hỏi tên thì biết đó là cụ Võ Đăng Nhàn. Anh Đức, công tác ở Ban CHQS huyện Hương Khê cho hay:

- Ông cụ có nhiều nỗi đau, trong đó có chuyện bị thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng chưa được công nhận thương binh vì mất hết giấy tờ. Đã mấy chục năm nay đi tìm người làm chứng, cũng đã có mấy người cùng đơn vị ký tên vào bản tường trình, nay những người đó đã khuất núi, mà ông cụ vẫn chưa được hưởng chế độ gì.

Vợ chồng cụ Võ Đăng Nhàn trước ngôi nhà của mình

Hầu như người đứng tuổi ở xã Lộc Yên đều biết cụ Võ Đăng Nhàn từng là lớp thanh niên đầu tiên sau ngày nước nhà độc lập vào bộ đội. Đấy là vào năm 1946, lúc ấy quân đội ta đang mang tên là Vệ quốc đoàn. Thời gian đầu anh là chiến sĩ Tiểu đoàn 290 của tỉnh Hà Tĩnh, năm 1950, được điều lên phía Bắc, vào Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 88, tham gia chiến dịch Biên Giới, sau đó là trinh sát viên cho trận Tu Vũ. Trận Tu Vũ thắng vang dội, đến cuối năm 1953, lên Tây Bắc chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Đơn vị anh mở đường, đánh những trận nhỏ vòng ngoài, và đến ngày 13-12-1953, trong lúc đang hành quân về hướng đèo Pha Đin thì bị pháo địch bắn chặn, anh bị thương vào mạng sườn.

Tôi tìm tới nhà ông cụ. Hai ông bà già sống với nhau, các con lấy chồng, lấy vợ kéo nhau vào Nam làm ăn. Bà cụ tuổi gần tám mươi, hàng ngày vẫn hái chè, rau trong vườn mang ra chợ tận thị trấn Hương Khê bán để mua gạo. Chuyện trung đội dân quân Lộc Yên do ông chỉ huy bám trụ ở chái đồi để bảo vệ con đập Nước Đớ ấy tạo nên tiếng vang trong dân. Ngày đó, nỗi lo cả vùng, nếu máy bay Mỹ ném vỡ đập Nước Đớ thì gây ra ngập lụt cả vùng, nhà trôi, người chết, mùa màng mất trắng. Giữ vững đập Nước Đớ là khẩu hiệu có tính chất quyết tử của huyện Hương Khê. Trung đội dân quân Lộc Yên do ông chỉ huy cùng với Tiểu đoàn cao xạ Nguyễn Viết Xuân, tự vệ lâm trường Cờ Đỏ-Hương Khê bắn rơi một máy bay. Tên phi công rơi xuống bị nhân dân bắt giữ, giao cho o Lai giải về trại giam. Hình ảnh này được nhà nhiếp ảnh Phan Hoan ghi lại, sau đó được nhà thơ Tố Hữu đề từ “O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu/ Ra thế to gan hơn béo bụng/ Anh hùng đâu cứ phải mày râu”. Trở lại chuyện ông cụ bị thương ở Tây Bắc, cụ nhớ lại:

- Sau khi tôi bị thương, được đưa về trạm xá dã chiến điều trị, khoảng ba tháng sau, vết thương kín miệng, được điều về Trung đoàn 99, do anh Phạm Sinh là Trung đoàn trưởng. Đến năm 1955, tôi được điều về Quân khu 4, thời bấy giờ, người chiến sĩ từng tham gia chiến dịch Biên Giới, Điện Biện Phủ được nể lắm. Tôi được giao nhiệm vụ dẫn 200 người lên đường 13, thuộc đất bạn Lào, giúp bạn phá bom nổ chậm, cùng bộ đội Pa-thét Lào tiễu phỉ hơn một năm, đơn vị tôi hy sinh 60 đồng chí. Tôi cũng bị sốt rét hành hạ mấy phen nhưng vẫn gượng dậy được.

Cụ vào buồng lôi ra mấy tập giấy, viết tay có, đánh máy chữ, đánh máy vi tính có, sắp xếp lộn xộn. Tôi lần giở, bao gồm giấy chứng nhận huân chương Chiến thắng hạng hai, huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, bản sao thẻ Đảng qua các thời kỳ, và quyết định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về chế độ trợ cấp một lần do Trung tướng Lê Văn Hân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký. Rồi giấy chứng nhận do đồng đội cũ ký tên về việc cụ từng bị thương trong chiến dịch Điện Biên Phủ…

Vậy là sự việc đã khá rõ ràng. Tôi hỏi:

- Vậy giấy chứng nhận bị thương, giấy ra viện của cụ đâu?

Vẫn cái giọng thều thào, cụ nói:

- Tôi đã đánh mất từ ngày lên Lào làm nhiệm vụ phá bom mìn, tiễu phỉ. Khi phục viên về cũng chẳng lấy giấy xác nhận bị thương. Ngày ấy mọi việc đều đơn giản lắm.

Tôi lại hỏi:

- Vậy cụ có sinh hoạt Hội cựu chiến binh không?

Cụ ngước nhìn tôi, nước mắt rân rấn:

- Họ đâu có cho tôi sinh hoạt.

Bà con quanh xóm đến khá đông, mọi người cho tôi hay cụ Nhàn là người thiệt thòi nhất, là chiến sĩ chống Pháp nhưng ngày xã Lộc Yên đón nhận danh hiệu Anh hùng, cụ cũng chẳng được mời dự trong lúc khách khứa kéo tới nườm nượp. Rồi ngày kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức rầm rộ cụ cũng chẳng được ai ngó ngàng tới.

Cụ nói:

- Năm nay tôi đã ngoài tám mươi, chẳng sống được bao lâu nữa đâu, tôi chỉ muốn có giấy chứng nhận thương binh làm danh dự cho con cháu mà thôi.

Mọi người im lặng. Chiều hôm ấy, tôi vào sườn núi bên đập Nước Đớ (đớ tiếng Hà Tĩnh có nghĩa là đá), cỏ đã che kín miệng hầm trực chiến xưa kia. Thời gian đã khỏa lấp tất cả. Mấy cháu bé chăn bò đến kể cho tôi nghe, những ngày trời nắng to, có một cụ già thường tới đây hô bắn máy bay. Tôi nói với các cháu rằng, chính ông cụ cũng là chiến sĩ tham gia chiến dịch Biên Giới và chiến dịch Điện Biên Phủ nữa đó.

Tối hôm ấy, tôi gặp lại cụ Nhàn, sau một hồi trò chuyện, tôi nói có ý rằng, cho dù chưa được công nhận là thương binh nhưng với dân làng, nhất là thế hệ trẻ biết cụ từng là dân quân trực chiến bắn rơi máy bay Mỹ, vậy là hơn tất cả giấy tờ khác vì nhân dân chính là nhân chứng trường tồn mãi.

Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Trung