 |
Cô giáo Nga.
|
Đã hơn 12 năm trôi qua, bất kể trời mưa dầm gió bấc hay đêm lạnh giá, cứ đúng 18 giờ 45 phút từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần chị lại xách cặp, khoác áo mưa đến với các em, những đứa trẻ khuyết tật, thiểu năng trí tuệ và lang thang cơ nhỡ tại lớp học tình thương phường Quyết Thắng... Chị là Nguyễn Thị Túy Nga, hiện ở số nhà 90A, đường Lê Lợi, thị xã Kon Tum...
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, chị kể: Năm 1970, tốt nghiệp Trường Trung học Sư phạm Quy Nhơn, chị được phân công về giảng dạy tại Trường tiểu học Trung Lương (nay là Trường tiểu học Phan Đình Phùng). Vì điều kiện gia đình khó khăn, với đồng lương “còm” nhà giáo không đủ trang trải cho cuộc sống, chị đã xin chuyển sang dạy ở lớp học của Công ty Cao su Kon Tum, ở thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang (thị xã Kon Tum). Tại đây, vừa dạy chị vừa cuốc cỏ, lấy mủ cao su, bán hàng tạp hóa... để kiếm sống.
Tuy vậy, cuộc sống của chị vẫn "bữa đói bữa no". Là một người vợ đảm đang trong gia đình (chồng chị mất 75% sức lao động do trúng đạn khi lên rẫy), chị thường xuyên phải lam lũ để mưu sinh... Năm 2000, chồng chị bị đau do vết thương tái phát, chị phải nghỉ dạy để chăm sóc gia đình, cuộc sống khó khăn càng khó khăn hơn...
Số phận của lớp học và những đứa trẻ
Năm 1995, UBND phường Quyết Thắng được Tổ chức CCFC của Pháp (chuyên tài trợ cho việc giáo dục trẻ mồ côi, khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn) tài trợ ngân sách để mở lớp học tình thương dành cho trẻ lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn. Ngay từ khi mới mở lớp, chị là một trong hai người được mời về đây giảng dạy với mức lương 300.000 đồng/tháng. Với chị, đây là khoản tiền góp phần khắc phục khó khăn trong gia đình.
Nhưng chỉ một năm sau kể từ ngày mở lớp học, CCFC cũng "bặt vô âm tín", nguồn kinh phí tài trợ phục vụ cho lớp học chẳng còn, lớp học tình thương được giao về cho Trường tiểu học Phan Đình Phùng quản lý và giảng dạy (do lớp học nằm trong khuôn viên của Trường tiểu học Phan Đình Phùng).
Năm 1998, do tính đặc thù của lớp học, phần vì không có nguồn kinh phí giảng dạy, phần vì những đứa trẻ này không có thời gian để học "làm quen con chữ", các em bỏ học ngày càng đông (có hôm chỉ còn 3 đến 4 em đến lớp). Nên Trường tiểu học Phan Đình Phùng không thể duy trì được lớp học này đành phải ngậm ngùi nhìn các cháu bỏ lớp dành thời gian cho việc "mưu sinh". Lớp học tình thương đứng trước nguy cơ tan rã hoàn toàn.
Trước tình thế đó, nhận thấy chỉ có chị Nga mới đảm nhiệm được lớp học, lãnh đạo phường Quyết Thắng (lúc bấy giờ là Phó chủ tịch UBND phường Trương Mai Thanh Tú) đã đến nhà động viên chị quay trở lại với các em. Chị nhận lời, nhưng lần thứ hai quay trở lại lớp học tình thương hoàn cảnh đã không ủng hộ chị. Số học sinh trong lớp học cứ bỏ học thường xuyên để đi bán vé số kiếm tiền, bởi thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ là thời điểm thuận lợi nhất trong ngày để các em tiếp cận khách hàng (ban đêm bán được gấp đôi ban ngày). Biết vậy chị lại đến gõ cửa từng nhà, nắm bắt nguyện vọng các cháu, phân tích điều hay lẽ phải với các bậc phụ huynh và vận động họ cho con em mình đến lớp. Bằng sự kiên nhẫn và tấm lòng yêu trẻ, chị đã “dụ” được các cháu và gia đình hiểu ra, cho các cháu tiếp tục quay trở lại lớp học.
Trao đổi với chúng tôi, chị cho biết thêm: Trong lớp học tình thương ấy, mỗi đứa trẻ tuy có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung là thường mặc cảm tự ti, e dè khi tiếp xúc với mọi người. Mặt khác, đa số các cháu làm nghề bán vé số, đánh giày, thậm chí là trẻ lang thang cơ nhỡ phải tiếp xúc với nhiều đối tượng trong xã hội, cộng thêm với tính hiếu động của tuổi trẻ, nếu chúng không được giáo dục sẽ dễ dàng học những thói hư, xấu từ ngoài xã hội. Để các cháu có được "đạo đức làm người" là một việc làm hết sức khó khăn và phải trải qua một quá trình giáo dục bền bỉ. Đó là chưa nói đến những trường hợp khuyết tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ trong lớp học. Để hiểu được ý nghĩa từng cử chỉ, ám hiệu của chúng chị đã phải đến từng gia đình để tìm hiểu "ngôn ngữ" và hành động riêng khi các cháu ra hiệu...
 |
Uốn từng nét chữ cho các cháu.
|
Chúng tôi cùng chị đến gặp cháu Nguyễn Thị Quốc Hiếu, con anh Nguyễn Quốc Minh và chị Nguyễn Thị Mai Hà, tại phường Quang Trung. Là học sinh của "cô Nga", Hiếu đã hơn 13 tuổi nhưng mấy năm qua cháu vẫn chỉ là học sinh lớp... một. Do mắc bệnh tim bẩm sinh, cộng thêm với thiểu năng trí tuệ nên trí nhớ của cháu rất kém.
Chị Hà nói:
- Gia đình vẫn cứ cho cháu theo học cô Nga để cháu khuây khỏa trong lòng và cháu có dịp được tiếp xúc với bạn bè...
Còn cháu Thái Thị Ngọc Trang (sinh năm 1993), con chị Lê Thị Ngọc Anh và anh Thái Ngọc Hữu Tuy, bị khuyết tật bẩm sinh, chân tay co quắp, nhưng cũng là một trong những học sinh thường xuyên đến lớp "cô Nga".
Chị Anh ngậm ngùi nói với tôi:
- Có hôm trời mưa như trút, nhưng cháu vẫn đòi gia đình đưa đến lớp để được học múa, học hát cùng các bạn.
Tuy đã 14 tuổi nhưng Trang vẫn là học sinh lớp... một. Nhiều hôm đến lớp, trong những lúc tiểu tiện, đại tiện cô Nga rất vất vả mới bế được cháu ra ngoài vì cháu đã lớn...
Ngoài những trường hợp “đặc biệt” trên, từ năm 2006 đến nay, chị Nga vẫn tiếp tục nhận thêm các cháu khác có hoàn cảnh tương tự, như Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thị Thanh Vân, Chế Hoàng Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Thanh Tuyết từ Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi về lớp của mình. Đây là 4 trường hợp "thiểu năng trí tuệ" trầm trọng. Hai năm học tại Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, nhưng các cháu không biết chữ A, chữ O là gì. Vậy mà chỉ sau một năm học tại lớp học tình thương phường Quyết Thắng, 3 cháu đã biết đọc, biết viết và làm được các bài toán với các phép tính cộng có nhớ. Riêng cháu Chế Hoàng Thảo Nguyên, tuy bệnh nặng nhưng cũng biết được chữ O, chữ A. Cái được lớn nhất khi đến với cô Nga là các cháu đã được giao lưu với bạn bè cùng trang lứa, được học đạo đức làm người.
Đấy là những mảnh đời trong hàng chục mảnh đời bất hạnh khác ở lớp học tình thương của “cô giáo” Nguyễn Thị Túy Nga.
Tấm lòng của một nhà giáo
Ông Nguyễn Ngọc Ánh-Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Kon Tum cho biết:
- Ngoài cô giáo Nga, hiện nay chẳng ai có thể duy trì được lớp học tình thương này, bởi các cháu có độ tuổi không đồng đều, từ 7 đến 18 theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Phần lớn đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn như liệt chân tay, thiểu năng trí tuệ, câm và điếc… Số còn lại chủ yếu sống bằng nghề bán vé số, đánh giày. Các cháu và gia đình các cháu phải bon chen để kiếm sống qua ngày, ngay cả miếng cơm manh áo cũng phải chắt chiu dành dụm, bữa đói bữa no, chứ đừng nói đến chuyện đến lớp. Vậy mà cô Nga đã vận động được các cháu theo học. Không những vậy, cô Nga còn duy trì được lớp học cho đến hôm nay!
Không riêng gì ông Ánh, mà khi trò chuyện với chúng tôi, đa số phụ huynh của các cháu tham gia học tập tại lớp học tình thương này cũng đều khẳng định như vậy.
Hiện nay, lớp học vẫn hoạt động đều đặn và được Trường Tiểu học Phan Đình Phùng giám sát, phân ra trình độ cũng như tổ chức thi tốt nghiệp cho các cháu. Mặt khác, UBND phường cũng đã trợ cấp cho chị Nga 150.000 đồng/tháng để chị có “điều kiện” phụ trách lớp học này. Nhưng số tiền ấy chị cũng chẳng dành riêng cho mình mà còn mua sách, bút cho các cháu, phấn viết phục vụ cho công tác giảng dạy. Trong các năm học từ 2002 đến 2009, năm nào lớp học cũng có từ 4 đến 6 học sinh tốt nghiệp loại khá. Nhiều học sinh ngay từ khi bước vào lớp học không biết đọc, biết viết nhưng giờ đây không những đọc, viết thành thạo mà còn làm được bài tập toán.
Thế mới biết công lao của chị đối với các cháu to lớn đến nhường nào! Ghi nhận thành tích của chị, năm 2001, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em”. Năm 2004, chị được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen “Vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và rất nhiều danh hiệu khác của các cấp, các ngành trong tỉnh…
Nhưng đối với chị Nga, “cái được” lớn nhất trong cuộc đời mình là đã thành công trong việc duy trì lớp học tình thương, cũng như gieo được “con chữ” và đạo đức làm người vào tâm hồn những đứa trẻ lang thang.
Hiện nay, gần như tất cả tấm lòng và tình thương của chị đã dành trọn cho lớp học tình thương ấy. Với số tiền trợ cấp ít ỏi từ UBND phường Quyết Thắng không đủ để chị mua sắm sách, bút và đồ dùng dạy học, chị phải vận động bà con quyên góp sách vở cũ cho các cháu.
Động lực nào khiến chị vượt qua khó khăn để đến với lớp học?
Giải đáp thắc mắc của tôi, chị khiêm nhường nói:
Là một nhà giáo, khi phải chứng kiến cảnh những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, không được giáo dục về văn hóa cũng như phẩm chất đạo đức như những đứa trẻ khác, tôi không thể yên lòng…
Với suy nghĩ ấy, chị đã đến với lớp học trong 12 năm qua và cống hiến hết mình cho lớp học tình thương phường Quyết Thắng.
Bài và ảnh: TRẦN THỊ LUYỆN