Bị liệt hai chân từ nhỏ, chưa từng trải qua một khóa đào tạo nào về sư phạm, nhưng chị Huỳnh Thị Xinh vẫn trở thành “cô giáo” gắn bó với “giảng đường” riêng của mình. Nghị lực vượt qua số phận cùng với mong muốn góp phần mang kiến thức đến với những học trò nghèo của chị thật đáng khâm phục. Lớp học của chị Xinh được tổ chức ở ngay tại nhà, một ngôi nhà trong dãy nhà liền kề do Ngân hàng Công thương xây tặng năm 2006 ở phường Hòa Hiệp Nam, quâ?n Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Một sáng đầu năm 2010, chúng tôi ghé thăm “giảng đường” của chị. Phòng học rộng hơn 10m2, cùng 5 chiếc bàn được kê sít lại với nhau. Gần 10 học trò lớp 6 đang chăm chú nghe cô giáo Xinh giảng bài. Cô giáo ngồi trên chiếc ghế xoay có bánh xe vừa nhoài người viết lên bảng, vừa giảng giải bài tập cho các học trò. Sau khi giao bài tập để các em ôn luyện, chị Xinh cho biết: “Đây là lớp học thứ hai trong buổi sáng nay. Lớp học trước đó dành cho các em học sinh lớp 7 và đông hơn lớp này. Học sinh của tôi hầu hết là con, em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày còn đi học, tôi thích đọc những câu chuyện viết về thời niên thiếu của Bác Hồ. Thời đó, đất nước còn muôn vàn khó khăn mà Bác Hồ vẫn còn học được để sau này phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì thế, tôi nghĩ, ai cũng có thể học được, vấn đề ở chỗ là quyết tâm tới đâu…”.  

Cha chị Xinh là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam khi ông tham gia dân công tải đạn phục vụ chiến đấu. Cái thứ chất độc tàn ác này đã khiến chị  trở thành cô bé tật nguyền ngay từ khi mới chào đời với đôi chân teo tóp. Lớn lên, nhìn những bạn đồng lứa tung tăng cắp sách tới trường, Xinh xin mẹ mua cho đôi nạng gỗ và sách vở để được tới trường như các bạn. Bằng nghị lực, Huỳnh Thị Xinh hằng ngày vẫn chống nạng tới trường đeo đuổi con chữ và nuôi ước mơ được trở thành cô giáo. Hết lớp 12, chị tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Ước mơ trở thành cô giáo ngày càng tới gần hơn nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không thể tiếp tục theo học cao hơn nữa.

Từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo, Huỳnh Thị Xinh trở về với cuộc sống khó khăn cùng đôi chân khuyết tật. Cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn khi chị được Hội người khuyết tật của những kiều bào ở Mỹ trao tặng xe lăn và một suất học bổng tiếng Anh trong thời gian 2 năm. Nhận được “món quà” ý nghĩa này, chị đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành khóa học. Nhưng với đôi chân khuyết tật, chị không thể tìm được việc làm, nên đành ở nhà phụ giúp việc gia đình cho người anh trai. Ban đầu, chị trở thành gia sư cho bọn trẻ trong nhà. Rồi bà con hàng xóm gửi con tới nhờ chị kèm giúp. Cứ thế, lớp học của chị đông dần lên. “Tiếng lành đồn xa”, thấy con em mình học hành ngày càng tiến bộ, nhiều gia đình trong phường Hòa Hiệp Nam cũng tìm đến gửi con em mình nhờ chị dạy kèm. Lúc đầu chị chỉ dạy cho các em học sinh tiểu học. Rồi theo sự phát triển của học sinh, chị Xinh tiếp tục dạy tới chương trình toán từ lớp 6 tới lớp 9. Hiện tại chị đang dạy kèm gần 100 học sinh từ lớp 5 tới lớp 9.

Học trò của chị có đủ các thành phần. Con em của những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả cũng nhiều, mà nhà nghèo cũng không ít. Tuy nhiên, dù ở điều kiện, hoàn cảnh nào, chị cũng chỉ nhận vài ba chục nghìn đồng mỗi tháng của từng em để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Đặc biệt, đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngoài dạy kèm miễn phí, chị còn mua sách vở, bút mực tặng các em; động viên các em thường xuyên đến lớp. Với chị, được giúp đỡ các em trong học tập là niềm vui, niềm mơ ước cả cuộc đời. Chị tâm sự: “Tôi luôn cố gắng để giúp được thật nhiều học trò học tốt, thành đạt, phần nào bù đắp tuổi thơ khó khăn và ước mơ dang dở của mình”.

Dương Vương Lợi