17 năm trước, người dân vùng Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang không lạ gì hình ảnh một thanh niên mảnh khảnh, đen đúa suốt ngày gánh nước, gánh rau cải, trái cây, măng rừng... từ đỉnh núi cao xuống xuôi, rồi lại gánh cát, xi măng từ chân núi lên. Và hôm nay, mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nghe tin anh là "cha" của 12 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 21 tháng! Chuyện như là... cổ tích!
Rời phố lên núi...
Loanh quanh hỏi thăm mãi tôi mới gặp được Nguyễn Tấn Bông (Út Bông) khi anh đang cùng mấy thợ hồ đổ cột xi măng xây nhà dưới chân Núi Cấm.
Bông sinh năm 1965, tại Bình Thủy-Hậu Giang (nay thuộc thành phố Cần Thơ), là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Năm 1984, cũng như bao thanh niên cùng trang lứa, anh nhập ngũ, sang Cam-pu-chia làm nhiệm vụ quốc tế. Sau ba năm, lên chức trung đội phó, anh xuất ngũ.
Má anh, bà Võ Thị Ba, năm nay 71 tuổi, ngày xưa từng là chủ xe đò chạy tuyến đường các tỉnh miền Tây lên Thành phố Hồ Chí Minh, hay qua vùng Thất Sơn thấy phong cảnh núi đồi hùng vĩ và bà… mê núi từ đó, thế là quyết định bán nhà lên núi ở. Anh Bông nói: “Nếu má đi thì con đi theo!”.
Tài sản của hai mẹ con mang theo là 6 chỉ vàng tiền bán nhà. Anh kể: “Lúc lên đây việc đầu tiên của tôi là gánh mướn từ trên đỉnh Mồ Côi xuống chân núi khoảng bảy cây số, ngày hai chuyến, mỗi chuyến 60kg, được trả công 24 nghìn đồng".
Vừa làm mướn anh vừa học cách làm rẫy. Trên khu đồi đá trọc anh trồng các loại cây ăn trái, xen kẽ tràm bông vàng. Người ta không ngờ rằng, chỉ với đôi bàn tay, Bông đã biến khu đồi đá vồ Mồ Côi thành vườn cây trái trĩu quả, cho thu nhập quanh năm. Chính vì vậy mà khi Nhà nước có chủ trương trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc, kiểm lâm huyện đã tin tưởng giao cho anh mười héc-ta bên Vồ Đầu.
Anh kể: “Hồi đó, vùng này toàn đá trắng và cỏ dại. Năm 1996, tôi nhận đất trồng các loại cây ăn trái xen kẽ tràm bông vàng, bạch đàn. Thu hoạch cũng tùy theo mùa, thuận thì trúng, nghịch thì thất bát. Trung bình mỗi năm tôi thu về khoảng 30 triệu đồng". Có tiền, Bông quyết định xây dựng căn nhà kiên cố hơn...
 |
Bà Ba, anh Bông và những đứa con nhỏ trước hiên nhà của mình trên Núi Cấm. Ảnh: Nguyễn Tuấn |
Chuyện về những đứa con
Tôi vừa bước vào nhà anh Bông, thì một đàn con nít tuổi đều đều nhau ùa ra ngoan ngoãn khoanh tay chào khách. Má anh đang nằm trên giường cũng dậy tiếp chuyện.
Đây là những đứa trẻ có hoàn cảnh éo le, mẹ con anh đưa về nuôi dưỡng. Lần này tôi đến cũng là để tìm hiểu về chúng.
Chuyện bắt đầu từ tháng 9-2001. Lần ấy anh Bông vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thăm cô em họ sinh con, thấy một phụ nữ mang thai ngồi trên ghế đá ôm bụng kêu đau. Bông hỏi: "Sao chị ngồi đây?".
Người phụ nữ kể, quê ở Sóc Trăng, chồng chết, chị đi làm phụ hồ nuôi con, nhưng nhẹ dạ, bị tay thợ hồ lường gạt. Khi biết chị có bầu, hắn trốn mất. Bây giờ ai có lòng lo cho chị sinh nở, chị sẽ cho đứa con. Chị nghèo không nuôi được. Còn bán con thì chị dứt khoát không. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp, Bông về khuyên má giúp họ. Bà đồng ý.
Đưa mẹ vào bệnh viện, Bông nói với người phụ nữ: "Bây giờ tôi giúp chị sinh đẻ, nuôi con cho chị. Khi nào chị mạnh khỏe, có công ăn việc làm, chị lên nhận cháu lại. Nhà tôi trên đỉnh Mồ Côi thuộc Thiên Cấm Sơn, hỏi tên Bông ai cũng biết".
Chị ấy khóc nói rằng, mình không chồng, không nhà cửa, và cũng chưa biết sau này sẽ làm gì nữa. Bông mượn giấy chứng minh thư của chị làm khai sinh cho cháu nhỏ, đặt tên là Nguyễn Sơn Giàu. Trước khi về, hai mẹ con còn dặn các bác sĩ: “Ai hoàn cảnh khó khăn cứ báo để gia đình tôi giúp".
Những tưởng một mẹ già, một thanh niên giữa rừng núi heo hút, nuôi một đứa trẻ từ lúc mới hai ngày tuổi là vất vả lắm rồi, nào ngờ, mỗi năm trong nhà anh lại tăng thêm tiếng cười, tiếng khóc trẻ nhỏ.
Khi tôi hỏi tuổi đám trẻ, anh nhớ vanh vách. Anh bảo: “Năm đầu tiên một đứa, năm sau hai đứa, năm tiếp năm đứa. Năm sau thêm một thằng và năm sau nữa thêm ba đứa. Cả thảy mười hai đứa".
Hằng ngày, Bông gánh rau, trái cây xuống núi bán, lấy tiền mua đường, sữa, tã lót mang về nuôi bọn trẻ. Những khi trái gió trở trời, hễ một đứa bị bệnh là những đứa khác bệnh theo, thường là ho, nóng sốt. Có đứa sốt cao giữa đêm, anh bế cắt rừng xuống Trạm Y tế xã An Hảo dưới chân núi xin thuốc. Bà Ba vừa cười, vừa kể: “Năm đứa thằng Bông đón về năm 2003 có lần đều bị tiêu chảy. Mình tôi phải thay tã cho nó, còn thằng Bông thì nằm ngủ khò với ba đứa lớn. Tôi nói, mày sướng quá hèn! Hễ nó mạnh thì mày giành ẵm, còn bệnh thì mình tao lo”.
Bông "cãi" lại mẹ: "Đêm trước, mấy lần con đưa chúng ra viện khám, vừa về lại đi, nên con mệt ngủ quên mất...". Nghe hai mẹ con nói chuyện tôi vui lây. Tôi thấy trong ánh mắt của họ tràn ngập tình thương và niềm hạnh phúc.
Mười hai đứa con của anh Bông đều lấy họ anh và lót chữ “Sơn: Nguyễn Sơn Giàu, Nguyễn Sơn Ngọc, rồi Thanh, Hương, Tự, Thành, Tịnh, Tiên, Tuyền, Nhã, Minh, Như. Anh giải thích "Sơn" nghĩa là núi, là nơi mà sau khi lọt lòng chúng đã ở đây.
Mười hai đứa trẻ là mười hai câu chuyện, mười hai hoàn cảnh khác nhau. Có đứa là con vợ bé của một đại gia. Có đứa là kết quả của tình yêu vụng trộm. Có đứa, mẹ là một cô tiếp viên nhà hàng nhẹ dạ cả tin… Ví dụ như mẹ của bé Nguyễn Sơn Giàu là cô gái cắt lúa mướn, còn bố là anh chăn vịt ở Vị Thanh. Khi nhập viện, người ta phải mổ bỏ con cứu mẹ. Mổ xong, đứa bé tắt thở nhưng tim còn đập, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Thế mà từ ấy đến nay, Giàu chẳng hề ốm đau gì.
Mẹ anh Bông kể: “Thằng Nguyễn Sơn Thanh, lúc đẻ ra mắc bệnh phổi. Tôi lên viện nuôi hai mẹ con nó, nhưng không ngờ mẹ nó lại còn lấy trộm của tôi 2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Thằng Thanh phải thở ô-xi, ngậm ống sữa và truyền nước biển. 20 ngày sau tôi ẵm nó về, bác sĩ còn dặn tháng sau lại khám. Nhưng 6 năm nay nó có đau yếu gì đâu”.
Mẹ của Nguyễn Sơn Tuyền, nhà nghèo đi phụ việc nhà hàng, bị lừa gạt, mang thai, không dám về nhà, đành phải vào bệnh viện làm công để chờ ngày sanh. Bà Ba hay tin liền vào trông nom, nuôi nấng tất tần tật chờ ngày sinh nở. Nhưng sinh khó phải mổ, bà đã lo toàn bộ chi phí, sau đó còn cho mẹ Sơn 3 triệu đồng và thuê xe đưa về tận nhà…
Còn cháu Nguyễn Sơn Thành, sinh ra bị bệnh não úng thủy, mẹ nó đã bỏ đi. Bông ở trông nom suốt 20 ngày trong bệnh viện. Đem về nuôi, ngày nào nó cũng khóc, trong khi cái đầu thì cứ lớn dần lên. Bông ẵm Thành xuống Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ khám. Các bác sĩ bảo phải chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh. Lên Bệnh viện Nhi Đồng II Thành phố Hồ Chí Minh mổ, viện phí hết 15 triệu. "Sau đó tôi đem cháu về nuôi được đúng ba mươi ba tháng thì nó bỏ tôi đi”-Bông bùi ngùi nói.
Hiện giờ, anh Bông còn mười một đứa, chín trai, hai gái. Vừa rồi anh bận việc nên nhờ cô em ở Cần Thơ lên trông nom, không ngờ cô em thấy Cẩm Như dễ thương hỏi “mượn” về nhà vài ngày. Thế rồi khi chở Như lên trả, cô em đặt vấn đề xin Như làm con nuôi. Anh không cho thì cô em không về. Cuối cùng anh đồng ý nhưng dặn: “Nếu như vợ chồng không thương nó nữa thì chở lên trả tao. Tao không muốn ai nói nó là con mồ côi cả!”.
Tôi hỏi anh định bao giờ lấy vợ. Anh Bông cười giòn tan, hồn nhiên đáp: “Nói thiệt, hồi trước dành dụm cũng được một ít vốn. Mua bông vàng, nhẫn cưới chuẩn bị sẵn, nhưng rồi khi nhận mấy đứa này tôi phải tập trung lo cho tụi nó, nhất là trị bệnh cho thằng Thành hết hơn ba chục cây vàng. Bây giờ chú nhìn coi, trừ đứa bỏ đi, mình tôi với 11 đứa con vầy, ai dám lấy!".
Bà Ba ôm các cháu vào lòng, tiếp lời: “Nếu đứa nào ưng nó đòi cái gì tôi cũng chịu. Nhưng sau này nó có con rồi bỏ mấy đứa này là chết đó. Cứ nghĩ tụi này mồ côi rồi hắt hủi nó là tôi không chịu đâu!”.
Tôi hỏi dì Ba nếu có trường hợp nào tương tự nữa thì dì có nhận nuôi nữa không? Dì trả lời ngay: “Nếu như trời cho tôi đủ sức khỏe thì gặp tình cảnh trước mắt tôi không bỏ. Còn bây giờ thì tôi không hứa, lớn tuổi rồi, hứa mà làm không được thì sao đây. Tôi không hề sợ cực khổ hay ngán ngẩm gì”. Anh Bông tiếp lời: “Má nói thì nói vậy chớ gặp hoàn cảnh đó má cũng ôm về hà!”. Lại một tràng cười, tiếng cười giòn tan, hồn nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi anh kết thúc câu chuyện bằng giọng trang nghiêm: “Má tôi luôn dạy rằng: “Hùm chết để da - người ta chết để tiếng”, nếu mày có bán trăm công đất ăn cả đời cũng hết mà có ý nghĩa gì đâu. Thôi thì những hoàn cảnh khổ vậy đó mày đem nó về mày nuôi đi, sau này lớn lên đứa nào có duyên với mình thì cho đất đai nó sống, còn đứa nào muốn về nguồn gốc mình cho nó về!”.
Chia tay dì Ba và anh Bông cùng các cháu, chúng tôi quay về trên con đường gập ghềnh, khúc khuỷu, trơn trợt mà hằng ngày anh chạy chiếc hon-đa cũ kỹ đưa các cháu Ngọc, Thanh, Hương đến trường. Ba cháu đang học lớp một, và năm tới sẽ có thêm năm cháu nữa vào lớp một. Liệu không biết rồi đây một mình anh có cáng đáng nổi không? Tôi tin sẽ được. Với nghị lực người lính vẫn còn nguyên vẹn trong anh, với tình thương yêu cao cả của mẹ anh và anh, cùng bao tấm lòng nhân ái trên cõi đời này sẽ giúp anh vượt qua mọi nhọc nhằn, gian khó. Và những “thiên thần bé nhỏ” hôm nay đang sống giữa đồi núi hoang vu, cô tịch này sẽ được học hành đỗ đạt trở thành những công dân hữu dụng cho đất nước - một đất nước có nhiều chuyện cổ tích về cái tâm, về lòng nhân ái thánh thiện đang tiềm ẩn trong mỗi con người!
Tháng 9 năm 2008
HỒ KIÊN GIANG