Trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, có biết bao chiến công, đóng góp hy sinh của hàng triệu phụ nữ Việt Nam. Có những chiến công đã đi vào sử sách, song cũng có những đóng góp thầm lặng và vô cùng giản dị. Giản dị như câu nói của má Nguyễn Thị Tiến (Hai Ron) đã gần 20 năm đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ: “Má có làm được gì nhiều đâu, má chỉ đào hầm, nấu cơm nuôi giấu các con đánh giặc thôi mà”.
 |
Chiếc nồi nhôm má Tiến dùng để nấu cơm, nuôi cán bộ.
|
Kỷ vật về những năm tháng hoạt động cách mạng nuôi giấu cán bộ của gia đình má giờ đây chỉ còn một chiếc nồi nhôm má đã dùng nấu cơm cho cán bộ từ năm 1963 đến 1975 và một chiếc đèn dầu má dùng làm ám hiệu cho cán bộ. Chiếc nồi đã cũ, mất nắp, mất quai và thủng lỗ chỗ, hiện đang được trưng bày trang trọng tại triển lãm “Kỷ vật còn mãi với thời gian” ở Bảo tàng phụ nữ Việt Nam.
Má Hai Ron sinh năm 1936 tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Năm 1958, má bắt đầu hoạt động cách mạng. Má làm nhiệm vụ đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ. Vườn nhà má rộng 5.000m2, cây cối xanh tốt um tùm, hai vợ chồng má không chặt cây mà chỉ để một lối đi nhỏ và quyết định đào hầm ở ngoài vườn. Mỗi chiếc hầm phải đào rất công phu, đủ rộng và cao cho ba đến bốn người nằm, ngồi thoải mái, có ống thông hơi bằng tre, nắp hầm phải được ngụy trang thật khéo. Hai vợ chồng má đào từ bốn đến năm đêm liền mới xong một chiếc. Khó nhất là việc đổ đất đi. Đêm đào hầm, sáng sớm mang đất ra ruộng đổ, sau đó cho bò bừa ruộng để xóa đi dấu vết. Cứ như vậy hết năm này qua năm khác, từ chiếc hầm đầu tiên đào năm 1958 cho đến chiếc cuối cùng đào năm 1973, hai vợ chồng má đã đào được 22 chiếc hầm bí mật, trong đó có 2 chiếc trong nhà và 20 chiếc ngoài vườn..
Do lợi thế um tùm, rậm rạp của khu vườn mà hệ thống hầm bí mật của gia đình má Hai Ron được bảo đảm an toàn trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi đoàn cán bộ của Bảo tàng phụ nữ Việt Nam đến sưu tầm hiện vật tại nhà má Hai vào ngày 21-6-1990 thì trong khu vườn vẫn còn vài chiếc hầm bí mật. Những chiếc ống thông hơi được chôn trong lòng đất, nối từ nóc hầm dẫn lên mặt đất, trồi lên khỏi mặt đất vài phân để tránh khi trời mưa, bị bùn đất, rác lấp kín, đầu ống được ngụy trang rất tự nhiên, lẫn trong các bụi cây rậm rạp.
Hằng ngày, má đảm nhiệm việc nấu cơm và mang cơm cho cán bộ. Lần lượt theo thời gian, hết tốp cán bộ này chuyển đi lại đến tốp cán bộ khác đến và được gia đình má nuôi giấu an toàn, chu đáo. Đó là các đồng chí Hồng Châu-Bí thư đảng ủy xã, Nguyễn Văn Thành-Chủ tịch xã Nhơn Hưng giai đoạn 1958-1960; Sáu Thiền-Chủ tịch xã, Trần Minh Châu-Bí thư đảng ủy xã thập niên 1960; các đồng chí Năm Hòa, Ba Khải, Hồng Cơ, Út Nhan, Tư Bền, Sáu Hoa, Chín Quang, Ba Sĩ, Út Long, Chín Nghĩa, đồng chí Bảy Bình Phong (Thị đội trưởng thị xã Châu Đốc)… Lúc ít thì vài ba cán bộ, lúc đông hơn thì năm, bảy người. Khi đông nhất gia đình má đã nuôi giấu tới bốn, năm chục cán bộ, bộ đội, công an của huyện, của tỉnh như giai đoạn 1963- 1964.
Năm 1968, má Hai Ron được kết nạp Đảng. Lúc này má đã có bốn người con và đang mang thai người con thứ năm. Vừa tần tảo lao động cùng chồng nuôi con, má vừa tham gia công tác cách mạng nuôi giấu, đưa thư từ liên lạc cho cán bộ. Cũng năm này, do bị chỉ điểm, má bị địch bắt giam tại khám lớn Châu Đốc. Tại đây má sinh người con gái thứ năm và đặt tên con là Trần Thị Tiết Hạnh với ý nghĩa phải giữ vững khí tiết và phẩm hạnh của một người cách mạng. Kẻ thù đã dùng nhiều cực hình tra tấn má rất dã man, kể cả cặp điện vào mười ngón tay má cũng không khai báo.
Sau một năm rưỡi bị cầm tù, không có chứng cứ, giặc buộc phải trả tự do cho má. Ra tù má tiếp tục nuôi giấu cán bộ. Qua con đường thăm nuôi, má giấu thư từ vào bánh ít (bánh nếp) để đưa vào cho chị em trong tù, giữ vững đường dây liên lạc cho các cán bộ ở ngoài và trong tù. Để bảo đảm an toàn cho cán bộ khi về nằm hầm, má thường dùng đèn làm ám hiệu. Nếu an toàn tuyệt đối thì để đèn sáng, nếu tình hình có khả nghi thì má để đèn tối hơn, (bằng cách để đèn lùi vào phía trong), nếu có động thì má tắt đèn. Anh em cán bộ ở căn cứ Núi Dài cứ theo tín hiệu đó mà về hoạt động.
Từ năm 1972, địch thực hiện chính sách dồn dân lập ấp chiến lược. Gia đình má Hai Ron cũng phải dời nhà ra ở ngoài ấp chiến lược. Lấy lý do về nhà làm ruộng má vẫn thường xuyên đi về, tiếp tế cơm nước, thực phẩm, tiếp tục nuôi giấu cán bộ trong những căn hầm bí mật ở ngoài vườn. Để ngụy trang, má gói cơm thức ăn trong lá chuối, bọc ni lông ra ngoài rồi phủ phân trâu, phân bò lên trên. Cứ như vậy, má Hai nuôi cán bộ cách mạng cho đến ngày giải phóng miền Nam.
NGUYỄN THỊ NHI