Đã hơn 14 năm nay, người dân buôn bán ở Trung tâm Thương mại (TTTM) Kon Tum nói riêng, bà con nhân dân thành phố Kon Tum nói chung đều trìu mến gọi chị bằng cái tên như thế. Riêng với chị, mỗi lần làm được một việc gì giúp đỡ người nghèo, quyên góp được một chút quà nhỏ giúp những người không may gặp tai nạn rủi ro là lòng chị lại thấy ấm hơn. Kể cả việc bỏ gia đình để đưa người dưng đi “xin ăn” chị vẫn cứ làm. Với chị, mong muốn duy nhất là giúp được người nghèo thêm điều kiện qua cơn hoạn nạn...
Đi... ăn mày cho “người dưng”
 |
Chân dung chị Nguyễn Thị Kim Cương.
|
Chuyện làm việc thiện của chị Nguyễn Thị Kim Cương bắt đầu từ năm 1995. Lúc ấy, công việc chính của chị là bán thịt heo. Vừa buôn bán làm kế sinh nhai qua ngày, chị vừa vận động chị em tiểu thương quyên góp mì ăn liền, gạo, rau củ, bánh kẹo... dành cho các cháu mồ côi, những mảnh đời bất hạnh ở Kon Tum. Những món quà chị quyên góp được tuy nhỏ, nhưng khi được chuyển đến người nghèo đã giúp họ giảm bớt khó khăn. Những lúc như thế, chị Cương cảm thấy vui vui trong lòng... Cái tên “Kim Cương từ thiện” cũng được bắt đầu từ thời điểm ấy. Nhưng, đối với chị, nghề “ăn mày cho người dưng” cho đến bây giờ vẫn khiến chị vui hơn cả.
Chị Cương cho biết: Cho đến nay, ngay cả chị cũng không thể nào nhớ nổi mình đã làm “ăn mày” cho bao nhiêu người. Nhưng, những người được chị thủ vai “cô ăn mày” đưa đi ăn xin có nhiều độ tuổi khác nhau. Lúc thì đứa trẻ đang học lớp 5, lúc thì một người trung tuổi hay một thanh niên đã qua cơn hiểm nghèo nhưng đang sống thực vật... Nhưng ở họ, đều có chung một hoàn cảnh bần hàn.
Theo chân chị Cương tìm đến những mảnh đời được chị cưu mang, gia đình họ ai cũng đều xúc động rơi nước mắt. Phần vì người thân của họ đã qua cơn nguy kịch nhờ bàn tay của chị Cương, phần vì không biết lấy gì để trả ơn ấy.
Người mà chúng tôi tìm gặp đầu tiên là chị Thái Thị Giang, hiện trú tại 15/11 đường Trần Hưng Đạo (thành phố Kon Tum). Gia đình chị Giang là một trong hàng trăm gia đình được chị Cương cưu mang trong những ngày gian khó nhất. Tuy sự việc xảy ra cách đây đã bốn năm, nhưng khi ngồi kể lại với chúng tôi chị Giang cứ ngỡ như vừa mới hôm qua vậy. Năm 2005, cậu con trai út của chị là Nguyễn Xuân Hoàng mắc bệnh viêm xương. Sau gần một năm trời đi khắp nơi chữa trị, mặc dù số tiền chi đã vượt con số 100 triệu đồng nhưng bệnh không thuyên giảm do chạy chữa không đúng chỗ. Bao nhiêu tài sản trong nhà cứ đội nón ra đi, song căn bệnh của cháu ngày một nặng thêm. Đứng trước tình cảnh ấy, hai vợ chồng tưởng chừng bất lực thì chị Cương xuất hiện. Trong tay chị mang theo sữa, gạo, mì ăn liền là những món quà nhỏ trước mắt, giúp cháu Hoàng và gia đình. Bốn ngày tiếp theo, chị Cương đã đến nhà đưa cháu Hoàng ra thành phố để... ăn xin. Cùng cháu Hoàng làm ăn mày ở chợ, Chị Cương đã quyên góp cho gia đình cháu Hoàng 10 triệu 500 nghìn đồng. Số tiền ấy đủ để cho gia đình đưa cháu đi Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) chữa trị...
Gọi cậu bé đang chơi với bè bạn ngoài ngõ về nhà, chị Giang bảo: “Đó là cháu Hoàng của bốn năm về trước đấy chú ạ”. Trước mắt chúng tôi, một cậu bé khỏe mạnh bình thường như chưa hề gặp cơn nguy kịch. Hoàng lễ phép cúi chào tôi trong khi mắt chị Giang ngấn lệ vì xúc động. Hiện tại, cháu Hoàng đã tốt nghiệp lớp 9, Trường THCS Trần Hưng Đạo.
Chia tay chị Giang, chúng tôi tìm đến gia đình anh Lê Công Danh, trú tại số 18 đường Ka Pa Kơ Lơng (thành phố Kon Tum). Thấy chị Cương và chúng tôi dừng xe ở ngõ, ông Lê Văn Sang đon đả đón khách quý đến nhà. Sau khi chào xã giao gia chủ, chị Kim Cương dẫn chúng tôi đi thẳng xuống chỗ anh Danh đang nằm liệt giường ở phía sau nhà. Nhìn cảnh sống thực vật của Danh trong sự giúp đỡ của người cha, chúng tôi không cầm được lòng.
Trao đổi với tôi, ông Lê Văn Sang (bố anh Danh) cho biết: Ngày 20-7-2007, Danh bất ngờ bị tai nạn giao thông. Khi xảy ra tai nạn, do Danh không mang mũ bảo hiểm nên bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật là 87%. Sau 9 tháng chữa chạy, tiêu tốn hơn 400 triệu đồng nhưng Danh vẫn sống thực vật. Chị Cương bế anh Danh đặt lên chiếc xe lăn do Sở Lao động- Thương binh-Xã hội Kon Tum tặng, đội mưa đẩy Danh ra thành phố làm “ăn mày”. Một ngày ròng rã trong các ngõ hẻm của tỉnh, chị Cương đã quyên góp được 1,7 triệu đồng. Số tiền ấy chị đã chuyển cho gia đình ông Sang để mua thuốc men, lương thực nuôi dưỡng anh Danh...
Không quản ngại thời gian!
Bất kể đêm tối, mưa dầm gió bấc hoặc đang bận công việc nhà v.v... hễ nghe báo tin có bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện vì nghèo không có tiền chạy chữa, chị liền đến ngay và mang theo tiền thuốc men giúp họ. Tuy gia đình không thuộc thành phần khá giả, nhưng chị dám bỏ tiền ra để cứu sống bệnh nhân, sau đó vận động, quyên góp để bù lại khoản tiền của gia đình. Hễ nghe ai báo tin địa chỉ cần được sẻ chia, chị lại lặn lội tìm đến với họ. Mỗi lần ghé thăm, chị lại dẫn theo một vài tiểu thương ở TTTM tỉnh để họ chứng kiến cảnh ngộ người nghèo mà động lòng thương. Hơn 14 năm trôi qua, chị Cương đã cứu giúp không biết bao nhiêu số phận cơ hàn: Một cụ già tai biến liệt giường; một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo không chốn nương thân; một gia đình nghèo không miếng cơm, manh áo qua ngày; hàng trăm, hàng ngàn người tàn tật, không nơi nương tựa v.v...
 |
Ân cần mỗi dịp đến thăm bệnh nhân.
|
Ngồi trò chuyện với tôi trong ngôi nhà ẩn mình trong con hẻm đường Ka Pa Kơ Lơng, anh Nguyễn Thanh Cương (chồng chị) cho biết: “Những ngày đầu biết vợ làm việc thiện, anh cũng không ngăn cản; chỉ khuyên chị hãy xác định những ai nên giúp, những trường hợp nào nên tránh”. Nói vậy là do anh cũng lo cho chị. Lo rồi sẽ có trường hợp không người thân, không nơi nương tựa chẳng may qua đời thì mình sẽ phải gánh chịu tất cả, kể cả việc mai táng, ma chay. Nhưng rồi thời gian trôi qua, thấy chị làm được nhiều việc có ích cho xã hội anh càng thêm đồng thuận. Nhiều hôm tối trời, mưa gió, có anh bên cạnh cùng chị cuộc hành trình từ thiện. Là lái xe cho Sở Y Tế Kon Tum, nên mỗi lần lên công tác ở các huyện, anh lại chở theo những thùng quần áo, chăn màn, sách vở cũ; hoặc gạo, muối, mì aưn liền mà chị và các chị em trong nhóm ở TTTM tỉnh quyên góp được mang đến cho bà con dân tộc thiểu số nghèo các huyện vùng sâu. Nhiều hôm, vì lý do công việc mà đến 22 giờ chị mới trở về nhà, tuy vậy anh cũng chẳng than phiền. Anh chỉ mong sao cho chị đi đến nơi, về đến chốn.
Nhiều hôm, đang dọn hàng (thịt heo) bày bán ở TTTM tỉnh, nhận được tin báo có ca cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cần tiền chữa bệnh. Bỏ mớ hàng bán dở cho người bên cạnh, chị tức tốc lên xe đến bên các bác sĩ và “người chưa một lần biết mặt” đang chờ. Có hôm đang ngồi ăn cơm với chồng con, chuông điện thoại reo vang, một nhà hàng gọi đến thu gom bánh mì và súp còn dư, chị đến ngay để thu gom. Thu gom xong, chị lại chở ngay vào bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa hoặc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho các cháu mồ côi.
Đến nay, các địa chỉ như: Trại Phong Đăk Kia ở phường Nguyễn Trãi; Bếp ăn Từ thiện ở Bệnh viện Đã khoa tỉnh; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum và các gia đình nghèo khó trong thành phố v.v... là nơi chị Cương thường ghé thăm và mang cho họ thức ăn mà mình và các chị trong nhóm ở TTTM quyên góp được. Các chị tiểu thương ở TTTM Kon Tum cho biết: Sau mỗi buổi chiều, người ta lại thấy chị Cương dạo một vòng ở TTTM để xin rau, củ quả dư thừa, tất bật chở đến cho Bếp ăn từ thiện trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chẳng hạn như ngày 7-7-2009, chị Cương cùng các chị trong nhóm từ thiện quyên góp được 55kg thịt lợn, 10kg giò chả và một số lương thực khác mang đến cho bệnh nhân phong ở Trại Phong Đăk Kia. Định kỳ mỗi tháng hai lần, chị lại cùng chị em trong nhóm mang lương thực, thực phẩm mình quyên góp được cho bệnh nhân ở Trại Phong này.
Thấy chị Cương “bỏ việc nhà làm từ thiện”, một số chị em ở TTTM tỉnh cũng tự nguyện làm theo. Đến nay, ở Kon Tum đã thành lập được nhóm từ thiện mang tên “Nhóm Từ thiện thành phố Kon Tum”. Suốt hơn 14 năm làm từ thiện, ngoài hàng trăm mảnh đời được chị Cương và các chị em ở TTTM Kon Tum cưu mang, đã có 4 ngôi “Nhà tình thương” được xây dựng từ những lần “đi ăn mày” của chị Cương và các chị trong nhóm. Điển hình là gia đình ông Nguyễn Văn Ngôn và gia đình bà Nguyễn Thị Kỷ, ở xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. Đây là hai gia đình hoàn cảnh khó khăn nhất ở xã Vinh Quang. Riêng gia đình bà Nguyễn Thị Kỷ có hai người con mắc bệnh tâm thần. Ngày 6-7-2009, gia đình anh Nguyễn Thành Tàu và chị Nguyễn Thị Ánh Hiệp, trú ở 52B đường Đống Đa, thành phố Kon Tum đã được chuyển đến ở trong ngôi nhà mới trị giá hơn 20 triệu đồng do nhóm Từ thiện chị Cương ủng hộ kinh phí xây dựng. Trước khi chuyển đến ở trong ngôi nhà này, ước nguyện lớn nhất của chị Hiệp là được ở trong ngôi nhà không dột nát, sau đó “nhắm mắt” chị cũng yên lòng nơi chín suối.
Gia đình chị Hiệp có 4 người con, vợ chồng chị làm nghề thợ hồ ở thành phố Kon Tum nhưng không đủ tiền nuôi nổi 6 miệng ăn, chứ đừng nói đến chuyện xây nhà. Năm 2001, chị mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư vú), bao nhiêu tiền chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi. Từ năm 2001 đến nay, chị chẳng làm được việc gì ngoài việc nằm... chờ chết trong ngôi nhà dột nát. Được chị Nguyễn Thị Phượng, làm nghề bán quần áo ở chợ trời báo tin, chị Cương đã dẫn các chị ở TTTM đến nhà chị Hiệp và vận động quyên góp. Sau gần hai tháng, số tiền hơn 20 triệu đồng đã được chị Cương và các chị trong nhóm chuyển cho gia đình chị Hiệp xây nhà. Ngoài ra, còn tặng chị Hiệp 2 triệu đồng chữa bệnh. Được ở trong ngôi nhà mới, bệnh tình chị Hiệp có vẻ thuyên giảm.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thành Tàu xúc động: Đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong ngôi nhà khang trang như thế này. Gia đình tôi không biết lấy gì đền đáp nổi tấm lòng của chị Cương và các chị trong nhóm. Được ở trong ngôi nhà này là điều kiện tốt nhất để tôi có thời gian làm ăn nuôi sống gia đình. Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn các chị nhiều lắm...
Thay lời kết
Đã hơn 14 năm trôi qua, hàng trăm, hàng ngàn mảnh đời rủi ro, bất hạnh ở vùng cực Bắc Tây Nguyên này đã được chị Nguyễn Thị Kim Cương và các chị em tiểu thương ở TTTM Kon Tum cưu mang. Được tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt xúc động, những lời nói nghẹn ngào của họ, được chứng kiến những cử chỉ ân cần của chị Cương đối với những mảnh đời bất hạnh khi từng ngày chị ghé thăm và những việc làm của các chị qua lời kể của thân nhân họ, chúng tôi mong rằng ở Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung sẽ có thật nhiều chị Kim Cương. Với tôi, tấm lòng của chị trong sáng và quý giá như Kim Cương vậy.
TRẦN NAM CAO