Một ngày đầu xuân, tôi tìm về ngôi chùa cổ Minh Đỉnh Danh Lam thuộc khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính tọa trên địa phận xã Gia Sinh (Gia Viễn, Ninh Bình) - nơi ấy có một cụ bà 26 năm qua tự nguyện phục vụ nước miễn phí cho du khách thập phương. Việc làm tình nghĩa của bà thật bình bị nhưng đầy lòng nhân ái bao la.
Bà tên Đỗ Thị Thiềng (còn gọi là bà Hoan), năm nay 74 tuổi, người làng Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cái tên làng Sinh Dược cũng thật ý nghĩa. Tương truyền vào thế kỷ thứ 12 dưới thời vua Lý Nhân Tông, có vị thiền sư Nguyễn Minh Không tinh thông y thuật đã chữa khỏi bệnh cho Thái tử (vua Lý Thần Tông sau này) bằng chính những lá thuốc hái tại quê nhà. Đức vua vui mừng phong ông làm Quốc sư và ban cho làng của ông cái tên Sinh Dược (thuốc sống). Trải qua mấy trăm năm làng Sinh Dược vẫn nổi tiếng với những bài thuốc, vị thuốc gia truyền quý hiếm. Và gia đình bà Đỗ Thị Thiềng là một trong những hộ còn lại chuyên nghề thuốc nam.
 |
| Bà Thiềng (người đội khăn đen) đang trò chuyện cùng du khách |
Năm 1983, chồng bà là ông Nguyễn Công Hoan bị lâm trọng bệnh, chạy chữa thuốc thang mãi không khỏi mà ngày càng có chiều hướng xấu đi. Gia đình lo lắng, bàn bạc rồi quyết định dùng thuốc nam điều trị. May sao hợp thuốc, hợp bệnh, chỉ vài tháng sau ông Hoan đã dần dần bình phục khiến cả nhà mừng vui khôn xiết. Cũng từ đó bà Thiềng càng thêm hiểu giá trị và sự cần thiết của cây thuốc nam đối với sức khỏe con người.
Vốn nhân từ, đức độ mang dòng máu từ bi của cha mẹ đi theo đạo Phật, bà bàn với chồng bỏ công tìm kiếm những cây thuốc sẵn có trên núi quanh làng, phát tâm giúp đỡ mọi người để tạo phúc cho con cháu. Địa điểm mà bà Thiềng chọn để tiện phục vụ chính là cổng Minh Đỉnh Danh Lam ngày ngày có hàng trăm du khách đến tham quan. Vậy là hơn 26 năm qua, chỉ trừ những lúc ốm đau, còn lại ngày nào bà Thiềng cũng đều đặn leo gần 200 bậc đá lên cổng tam quan Minh Đỉnh Danh Lam nấu nước bằng 8 vị thuốc mát gan, giải nhiệt (lạc tiên, nhân trần, cam thảo, cỏ ngọt…) phục vụ miễn phí cho du khách. Nhà bà ở cách chùa chừng 2 km, những năm trước sức còn khỏe, bà đi bộ từ sáng tới tận tối mịt mới về.
Vài năm gần đây sức khỏe yếu dần, bà phải nhờ cô cháu họ đưa đón. Dù vậy, bất kể thời tiết nắng, mưa, giá rét bà Thiềng vẫn ngồi đó bên cổng tam quan với ấm nước thuốc từ tâm, vui vẻ mời chào khách thập phương thăm viếng ngôi chùa cổ.
Hằng ngày, Minh Đỉnh Danh Lam đón khá đông du khách, trong số đó có không ít người quen vừa tới nơi đã sốt sắng leo lên cổng chùa để được nhâm nhi, thưởng thức hương vị đặc biệt của “chén nước bà Thiềng”.
Nhiều khách lạ sau khi uống nước tấm tắc khen ngon rồi rút tiền ra trả nhưng bà vội xua tay: “Tôi chỉ làm phúc, có đáng gì đâu” khiến ai nấy hết sức ngạc nhiên. Họ cảm ơn bà bằng tình cảm thân thương, mến mộ. Những lúc ấy bà Thiềng “như thấy nhẹ lòng hơn và rất vui” - bà nói với tôi như thế!
Để chén nước thêm ngon, vừa lòng khách đến, mùa hè bà Thiềng quạt thật nguội, mùa đông ủ kín trong giành tích. Cứ vậy, bao năm qua “chén nước bà Thiềng” đã làm vơi đi cơn khát cùng nỗi mệt nhọc của khách thập phương sau chặng đường dài và những bậc đá cheo leo.
Ông Nguyễn Đức Nghiêm, cán bộ hưu trí tỉnh Bắc Giang, đã vài lần đến thăm Minh Đỉnh Danh Lam cho biết: “Không chỉ phát tâm nước uống mà bà Thiềng còn khá thông thuộc lịch sử ngôi chùa cổ. Du khách muốn tìm hiểu về nguồn gốc, tiểu sử của các vị Thánh thờ tự tại đây cứ hỏi bà Thiềng là biết”. Điều đó cũng thật dễ hiểu bởi bà Thiềng hiện là Hội trưởng Hội Phật giáo xã Gia Sinh, thành viên Ban tôn tạo Minh Đỉnh Danh Lam.
Khi tôi hỏi về tâm nguyện suốt mấy chục năm qua, bà Thiềng vui vẻ nói: “Phật Tổ từ bi hỉ xả, giúp người phúc đẳng hà sa. Vài ấm nước tôi nấu mỗi ngày chỉ là chút lòng thành tâm hướng thiện, mong được giúp ích cho đời”.
Nhìn mái tóc bà bạc gió sương, khuôn mặt hiền từ phúc hậu và dáng người nhỏ, yếu, tôi càng cảm phục những việc làm nhân ái của bà.
Theo lời chị Lê Thị Dần, người bán hàng mã dưới chân chùa cổ thì cứ vài ngày, chồng bà Thiềng lại cùng mấy người thân thích tranh thủ đi tìm hái thuốc nam trên núi về phơi khô để bà nấu nước. Gần ba chục năm bà “ăn cơm nhà lo việc thiên hạ” thì cũng bằng ấy thời gian ông thay bà “tề gia nội trợ”.
Nói về chồng mình, bà Thiềng không giấu vẻ tự hào, cảm phục: “Ông ấy là chỗ dựa lớn nhất để tôi vững tâm làm việc nghĩa”. Vừa nói bà Thiềng vừa nhanh tay rót nước mời du khách…
Thánh thót tiếng chuông chùa đã điểm, từng đoàn khách tham quan rủ nhau xuống núi. Đi qua cổng chùa, họ không quên ghé vào uống thêm “chén nước bà Thiềng” trước khi chào từ biệt. Nhìn theo bóng người khách cuối cùng rời thạch đạo, trong lòng bà ấm áp niềm vui. Như phản xạ tự nhiên, quen thuộc, bà Thiềng thu dọn ấm, chén rồi chậm bước về nhà.
Phía xa xa, ngôi sao chiều chợt hiện tỏa ánh sáng long lanh…
Bài, ảnh: HOÀNG THÀNH