 |
Lê Công Tĩnh ghi chép thông tin trên các bia mộ liệt sĩ |
Đã hơn 6 năm nay, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Công Tĩnh - Nhân viên Tài chính Tiểu đoàn M5 (Đoàn Đăk Tô - Binh đoàn Tây Nguyên) đã và đang âm thầm làm cầu nối cho các gia đình liệt sĩ. Cũng nhờ anh, hàng chục liệt sĩ đã được đưa về quê hương, hơn 134 gia đình đã tìm được mộ chí của các liệt sĩ.
Từ chuyện đi tìm người thân...
Trò chuyện với chúng tôi về nghĩa cử cao đẹp của mình, anh kể: Năm 2003, theo ước nguyện bao năm của gia đình người thân cùng thôn tại địa phương, tôi đã vượt chặng đường hơn 40km lên nghĩa trang huyện Đăk Tô (Kon Tum) để tìm mộ liệt sĩ. Trong khi đang lần tìm tên tuổi của người liệt sĩ cùng làng, anh đã đọc được tên các liệt sĩ ghi trên bia mộ tại nghĩa trang Đăk Tô, mà theo anh biết, những liệt sĩ này hàng chục năm nay gia đình của các anh đang tốn bao công sức đi tìm kiếm và mỏi mắt chờ mong trên các chuyên mục thông tin “Nhắn tìm liệt sĩ”.
Sẵn có bút, giấy trong tay, không chút đắn đo, anh đã ghi họ tên, quê quán, đơn vị, ngày mất và các thông tin liên quan trên bia mộ... kèm theo địa chỉ và số điện thoại của mình gửi về lãnh đạo địa phương có các liệt sĩ ghi trên bia mộ. Theo anh, mong muốn duy nhất của mình là để thân nhân của các liệt sĩ này sẽ được địa phương thông báo, họ sẽ tìm đến đây để thắp những nén nhang sưởi ấm các anh sau hàng chục năm lạnh lẽo nơi chín suối.
Và rồi, mong muốn của Lê Công Tĩnh cũng đã thành hiện thực. Những lá thư báo tin do anh gửi đã được lãnh đạo chính quyền địa phương chuyển đến tay các gia đình liệt sĩ. Lần theo địa chỉ và số điện thoại của anh được ghi ở cuối thư, thân nhân các liệt sĩ đã tìm vào Tây Nguyên để thăm viếng con em mình. Cũng từ đấy, ngôi nhà của vợ chồng anh trở thành “nhà trọ miễn phí” cho thân nhân liệt sĩ. Cũng tương tự, số điện thoại 0978421469 của Lê Công Tĩnh đã trở thành “số điện thoại nóng” của thân nhân các liệt sĩ hy sinh ở Kon Tum hoặc trên chiến trường Tây Nguyên. Đó là chưa kể đến những lần anh trực tiếp làm “xe thồ” chở thân nhân các liệt sĩ đi đến các nghĩa trang tìm mộ chí con em họ, chở họ ra bến xe để đón ô tô về lại địa phương...
Lặng lẽ làm cầu nối
Giải thích thắc mắc của tôi về thời gian dành cho việc làm tình nghĩa của mình, Lê Công Tĩnh cho biết: Ngoài phần lớn thời gian dành cho công việc trong quân đội, trong những ngày lễ, ngày nghỉ anh lại một mình với chiếc xe máy, cuốn sổ và cây bút lặn lội đến các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum để ghi chép những thông tin cần thiết phục vụ cho việc tìm kiếm liệt sĩ. Cũng từ dạo ấy, cứ mỗi lần bắt gặp các chuyên mục "Nhắn tìm đồng đội" trên các trang báo, trên đài phát thanh và truyền hình, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác, anh cầm lấy giấy, bút và ghi lại những thông báo cho các gia đình có liệt sĩ cần tìm. Cuốn sổ ghi thông tin các liệt sĩ, cập nhật những gia đình đã tìm được mộ chí của con em họ cứ ngày một dày thêm. Nhiều hôm, đang trong bữa cơm cùng với vợ con nhưng bắt gặp những thông tin liên quan đến liệt sĩ, anh lại cầm ngay giấy bút để ghi lại...
Lúc đầu, chị Nguyễn Thị Tâm (vợ anh) chưa thật thông cảm với việc “vác tù và hàng tổng” của anh. Theo chị, đáng lẽ ra trong thời gian ấy anh phải giúp đỡ vợ con công việc trong gia đình; dành thời gian trò chuyện với con để bù lại những ngày anh trực trong doanh trại... Nhưng, được chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của thân nhân liệt sĩ nhờ anh mà họ tìm được người thân; nhìn thấy cuốn sổ cập nhật danh sách các gia đình đã tìm được liệt sĩ do anh cung cấp thông tin ngày một dài thêm, chị Tâm đã đồng tình để anh thực hiện mong muốn của mình. Không những thế, nhiều lúc việc nhà nhàn rỗi, chị Tâm và đứa con trai lớn là Lê Công Đức lại cùng chồng tìm đến các nghĩa trang, đọc những thông tin trên bia mộ để anh ghi chép.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Lê Công Tĩnh và vợ con anh cứ lặng thầm làm việc thiện để cung cấp thông tin mộ liệt sĩ đến các gia đình. Đã hơn 6 năm trôi qua (kể từ năm 2003), anh đã giúp 134 gia đình ở các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Hà Tây (nay là Hà Nội) tìm thấy mộ chí của con em họ trên các nghĩa trang khu vực Tây Nguyên.
Nhiều liệt sĩ hy sinh cách đây ba, bốn chục năm trời, thì cũng ngần ấy năm gia đình họ không biết người thân hy sinh nằm ở chốn nào. Nhiều gia đình sau mấy chục năm tìm kiếm mộ phần con em họ mà vẫn không thấy đã chẳng còn hy vọng, nhưng khi đến Kon Tum được Lê Công Tĩnh dẫn đến các nghĩa trang tìm được họ cứ ngỡ như mình ở trong mơ. Điển hình là gia đình anh Nguyễn Văn Mằn, quê ở xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau 37 năm tìm kiếm khắp mọi nơi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, gia đình anh Nguyễn Văn Mằn đã gần như tuyệt vọng cho rằng đã thất lạc người em... Năm 2004, nhận được tin báo của địa phương từ những thông tin ở bức thư của Lê Công Tĩnh gửi về, anh Nguyễn Văn Mằn đã tìm vào tận Kon Tum. Dưới sự dẫn đường của Lê Công Tĩnh, Nguyễn Văn Mằn đã tìm được phần mộ của anh ruột mình là liệt sĩ Nguyễn Văn Như (hy sinh tháng 4-1969) sau 37 năm xa cách...
Suy nghĩ cao đẹp
- Để làm "cầu nối" cho các liệt sĩ, giúp người thân tìm được con em của họ, phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian như thế sao anh vẫn cứ làm?
Lê Công Tĩnh chia sẻ: “Ngày chưa tìm được phần mộ liệt sĩ là người thân của mình, tôi và gia đình cũng mòn mỏi chờ mong. Là người trong cuộc, từng nếm trải thời gian khắc khoải tìm người thân, tôi thấu hiểu được hoàn cảnh của họ. Bây giờ, việc gia đình tôi đã hoàn thành như mong đợi (đã tìm được liệt sĩ cho người thân ở cùng làng), tôi cũng muốn mọi người có được cảm xúc như mình. Từ sự hy sinh mất mát của gia đình mình, tôi thấu hiểu được nỗi đau sau chiến tranh và như nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ. Mặt khác, công việc tôi làm đã thấm gì đâu so với những gì các liệt sĩ đã cống hiến máu xương, đã hy sinh cho tổ quốc! Từ những suy nghĩa ấy, khiến tôi tự nguyện tìm đến công việc này mấy năm nay.
Cũng vì mong muốn để các liệt sĩ được "đoàn tụ" với gia đình, nhiều hôm bất kể mưa dầm, nắng gắt hay đêm tối, chuông từ số “điện thoại nóng” của mình bất chợt reo lên, anh lại phóng xe máy ra tận bến xe liên tỉnh để đón những vị “khách không mời” về ăn nghỉ tại gia đình, dù người đó anh chưa một lần gặp mặt... Anh kể: Để tìm được con em mình, nhiều gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn đã phải bán bò, bán trâu, tài sản duy nhất của nhà nông để vào Tây Nguyên tìm liệt sĩ theo tin báo... Trước những hoàn cảnh như vậy, mấy trăm nghìn đồng của họ dành làm lộ phí đi đường thì lấy tiền đâu họ thuê nhà trọ, lấy tiền đâu để trả tiền cơm. Nghĩ vậy, Lê Công Tĩnh lại để họ nghỉ tại nhà riêng của mình. Cảm động trước tấm lòng cao cả của anh, khi quay trở về địa phương nhiều người đã gửi anh tiền cơm nước, tiền quà cáp và tiền nghỉ trọ nhưng anh một mực không nhận và thường là nói để họ yên tâm "Các bác đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc nhiều chứ chung tôi giúp những việc nhỏ đó thấm tháp gì. Các bác đừng bận tâm với những việc ấy”.
Cho đến nay, từ sự giúp đỡ của anh, đã có 134 liệt sĩ "đoàn tụ" với gia đình sau mấy chục năm yên nghỉ chốn quạnh hiu. Nhưng đối với Lê Công Tĩnh, việc làm "cầu nối" giữa người đang sống và những người đã khuất vẫn còn tiếp tục. Anh chia sẻ, trong thời gian tới, anh sẽ tìm đến các nghĩa trang mà mình chưa đến để thu thập thông tin liệt sĩ báo cho người thân của họ ở địa phương.
Việc làm của Lê Công Tĩnh, theo chúng tôi, “không phải ai cũng sẵn lòng làm được như anh”. Suy nghĩ và hành động của Lê Công Tĩnh là nghĩa cử cao đẹp và mang tính nhân văn sâu sắc. Bản thân anh đã thể hiện được phẩm chất cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện được đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Được biết, ngoài việc làm "cầu nối" cho người thân và liệt sĩ, năm nào Lê Công Tĩnh cũng được đơn vị tặng nhiều bằng, giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của mình.
Chia tay Lê Công Tĩnh, chúng tôi chúc cho anh thành đạt trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, cũng như trong niềm đam mê “vác tù và cho... liệt sĩ” mà anh đã và đang làm.
Bài và ảnh: TRẦN HOÀI NAM