Từ đầu năm học 2008-2009 đến nay, quán cà phê của ông Ngô Nhất Định, ấp Giồng Chùa, xã Phương Thạnh (nay là xã Phương Trà), huyện Càng Long (Trà Vinh) đã trở thành “quán cơm” miễn phí cho 15 học trò nghèo Trường Tiểu học Phương Thạnh A. Suất ăn trưa 9.000 đồng được xem là bữa cơm “sang trọng” đối với các em.

15 em học sinh được ăn bữa trưa nơi đây là 15 mảnh đời bất hạnh. Mỗi em mỗi hoàn cảnh. Em Lâm Chí Nhãn, lớp 5C, bị khuyết tật ở chân, gia đình không có đất sản xuất, lại đông con. Cha mẹ em phải đi phụ việc ở các quán hủ tiếu, tiền công mỗi tháng chỉ vài trăm nghìn đồng.

Trò chuyện với tôi, Nhãn cho biết: “Chỉ mấy ngày Tết con mới được ăn cơm với cá, thịt, còn ngày thường thì… cực lắm. Bây giờ được ăn ngon, con rất cám ơn thầy cô và ông Chấn, ông Định… Con cố gắng học giỏi để đi làm việc kiếm được tiền giúp cha mẹ…”.

Em Thạch Trường Quý, học lớp 2C, thì hoàn cảnh rất thương tâm. Nhà Quý có 3 anh em nhưng cả 3 đều bị khuyết tật, hơn thế, cha mẹ em cũng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Bởi vậy, bữa cơm trưa nơi đây giúp Quý no lòng. Quý không còn bỏ học như trước đây. Điều đáng quý là bao giờ em cũng để dành phần thịt, cá trong suất ăn của mình cho cô em gái tật nguyền ở nhà.

Người có công lớn lập nên “quán cơm” đầy tình người này là ông Nguyễn Thành Chấn, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân xã Phương Thạnh (nay là Phương Trà). Thấy các em học sinh nghèo ở nhà giúp đỡ cha mẹ kiếm cái ăn nên thường phải nghỉ học, ông Chấn bàn với thầy giáo Thạch Thanh Long, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức bữa ăn trưa miễn phí cho học trò nghèo. Gia đình ông Định có quán cà phê ngang cổng trường là địa điểm được thầy giáo Long và ông Chấn lựa chọn để tổ chức “bếp ăn” tình nghĩa này. Không những nhiệt tình giúp đỡ các em, gia đình ông Định còn phụ thêm tiền củi lửa...

“Lúc đầu tôi và ông Chấn lo nhất là liệu sẽ duy trì bữa cơm trưa cho các em được bao lâu. Nhưng càng làm, càng có nhiều nhà hảo tâm biết chuyện và ủng hộ nhiệt tình, nên chúng tôi thực sự yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động tạo quỹ để duy trì bữa cơm này" - Thầy Long cho biết.

Bữa trưa ấy tôi trở thành học sinh thứ 16 ở bếp ăn tình thương. Quả thật, không sơn hào hải vị nhưng tôi ăn thấy rất ngon miệng. Trò chuyện với hai nhân vật chính trong việc làm nhân nghĩa này, cả ông Chấn và ông Định đều nói: “Mình có điều kiện mà không giúp đỡ các cháu có cái ăn, cái mặc để được học hành thì ân hận lắm. Nghĩ thế, nên chúng tôi làm vậy. Âu đó cũng chỉ là tấm lòng của những bậc làm ông, làm cha các cháu…”.

Nghĩa cử cao đẹp của ông Chấn, ông Định thật đáng quý, đáng để mọi người trân trọng. Và đó cũng là biểu hiện sinh động trong cuộc sống thường ngày mà mỗi người, mỗi nhà tạo nên những giá trị nhân văn sâu sắc, hiệu quả thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

HUY HOÀNG