CCB Lê Viết Tiến ở tổ 2C phường Thọ Quang (quận Sơn Trà-TP Đà Nẵng) quê ở Thanh Hóa và đã chọn Đà Nẵng làm nơi an cư lạc nghiệp. Với bản tính chuyên cần, tháo vát, người CCB này đã biến cả khu rừng hoang dại thành một trang trại “hái ra tiền”.

Rời quân ngũ năm 2000, anh Tiến đã đầu tư làm kinh tế vườn rừng tại khu vực chân núi Sơn Trà. Anh mạnh dạn nhận khoán canh tác lâu dài gần 3 héc-ta đất rừng, vừa trồng dó bầu, vừa trồng cây ăn quả với nguồn giống mua tại các tỉnh phía Bắc. 4.000 cây chuối, 1.000 cây mít cùng với vô số xoài, bưởi, nhãn, chanh... cây nào cũng đã có quả, bình quân mỗi ngày bán được 250.000 đồng. Đặc biệt, rừng dó bầu của anh đang hứa hẹn khoản thu tiền tỉ trong một tương lai gần vì đây là một loại cây dược liệu rất quý.

Tận dụng độ nghiêng của sườn núi, anh Tiến đào thành các ao nuôi cá, với nguồn nước tự nhiên lưu chuyển hằng ngày. Mỗi lứa, anh thả 3.000 con cá giống các loại, đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mà chỉ tốn ít chi phí, vì anh chủ yếu nuôi các loại cá ăn lá cây cỏ như chép, trắm cỏ, rô phi. Thấy anh nuôi cá rất khoa học, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa không phải lo bị mưa lũ cuốn trôi mà vẫn có thương lái đến mua tận nơi, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã chọn hộ anh để đầu tư nuôi cá chình thí điểm.

Những năm gần đây, khi bán đảo Sơn Trà ngày càng thu hút nhiều khách du lịch thì anh Tiến mở các hàng quán ở ven suối ngay trong trang trại để phục vụ khách ăn uống, giải khát và nghỉ ngơi. Nơi đây, không khí trong lành, cảnh quan thơ mộng, yên tĩnh nên du khách rất ưa thích. Nhiều người dân địa phương và các cơ quan, đơn vị trong vùng cũng thường xuyên đến đây tham quan, nghỉ mát.

Anh Lê Viết Tiến với một góc vườn rừng

Năng nổ, sáng tạo và giỏi vận dụng tiến bộ kĩ thuật, anh Tiến từng bước xây dựng trang trại theo hướng phát triển du lịch sinh thái, tạo được việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. Người CCB này luôn đi đầu trong các hoạt động uống nước nhớ nguồn, nhân đạo từ thiện và tận tình truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn người khác làm theo. Đồng thời, anh Tiến còn là một người cha mẫu mực về nuôi dạy con tốt. Vợ anh đang phục vụ tại ngũ, một mình cáng đáng mọi việc “trong nhà, ngoài rừng”, nhưng hằng đêm anh vẫn miệt mài kèm cặp, chỉ bảo các con học tập. Cả hai người con của anh đều chăm học, chăm làm và hết mực hiếu thảo, hàng xóm ai cũng quý mến. Người con đầu Lê Mạnh Hùng hiện đã là kỹ sư thân-vỏ tàu, công tác tại Công ty Sông Thu, còn cô con út Lê Thị Thu Trang từ nhỏ vốn yêu thích nếp sống quân đội, bây giờ đã trở thành một cán bộ của Vùng C Hải quân.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tiến hồ hởi nói: Xây dựng trang trại trên sườn núi phải biết tận dụng địa hình dốc và nguồn nước suối. Những cây gì có rễ cọc thì trồng trên cao vì trên cao gió mạnh và đất cằn, rễ phải ăn sâu mới hút đủ chất dinh dưỡng để nuôi cây. Những cây có rễ chùm trồng ở dưới thấp, còn những cây ưa nước thì trồng những chỗ thấp trũng, ven suối, ven ao... Do đó, cả khu trang trại của anh hầu như vẫn nguyên vẹn sau cơn bão số 9, trong khi cách đó không xa nhiều cây trồng bị gãy đổ ngổn ngang.

Đưa chúng tôi đi xem những hàng chuối lùn, chuối mốc, bụi nào cũng xanh tốt, sum suê, anh Tiến cho biết, sở dĩ cây chuối to như thế này là nhờ thường xuyên đào bỏ gốc. Hễ chặt buồng xong là anh đào gốc bỏ, để lại cây con, bón thêm phân và vun đất vào, còn đối với bụi chuối đã cỗi gốc (gốc nổi lên trên mặt đất) thì đào bỏ hoàn toàn để trồng lại...

Mới gặp có một lần, nhưng gương mặt hoạt bát, tinh nhanh của người CCB trên bán đảo Sơn Trà cứ đọng mãi trong lòng tôi.    

Bài và ảnh: Lê Văn Thơm