Một lần vào bệnh viện thăm người thân, khi ra về, anh Nghĩa chứng kiến khuôn mặt bần thần, tuyệt vọng của một người cha trước con gái đã mất của mình. Em bé bị tim bẩm sinh, từ khi sinh ra đã nằm ở viện. Sau 8 tháng vay mượn, chạy chữa, dù người cha đã sức cùng lực kiệt nhưng em bé vẫn ra đi mãi mãi. Muốn đưa con về mà không có tiền thuê xe, ánh mắt người cha đã “chạm” đến trái tim anh Nghĩa. Trên hành trình 60km đưa em bé cùng gia đình trở về buôn làng tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) hoàn toàn miễn phí, anh Nghĩa được nghe, được thấy, được thấu hiểu những khó khăn của bệnh nhân nghèo, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Đây chính là nguyên nhân để anh Phan Hoài Nghĩa quyết định thực hiện lâu dài những chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, khó khăn...

leftcenterrightdel
 Anh Phan Hoài Nghĩa và chiếc xe tạo nên những “Chuyến xe 0 đồng”.

Không chỉ đưa từ bệnh viện trở về buôn làng, chuyển tuyến mà anh Nghĩa còn đón người bệnh từ nhà xuống bệnh viện. Anh Mar Kô Trai (trú tại buôn Đăk Leng 1, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Bố tôi bị bệnh u não, thỉnh thoảng phải xuống bệnh viện kiểm tra, điều trị. Được một người trong buôn chia sẻ, tôi mới biết đến chuyến xe 0 đồng của anh Nghĩa. Đến nay đã 4 lần, anh Nghĩa đưa, đón bố tôi từ buôn ra bệnh viện và ngược lại. Khi cần, chỉ việc gọi điện thoại là anh Nghĩa nhận lời ngay. Cũng bởi chuyến xe 0 đồng của anh Nghĩa mà gia đình tôi tiết kiệm được một khoản tiền để mua thuốc cho bố. Gia đình tôi mang ơn anh Nghĩa rất nhiều”.

Qua thông tin liên lạc dán trên cửa xe ô tô, Facebook và sự truyền tai của người bệnh, những số điện thoại “lạ” tìm đến anh Phan Hoài Nghĩa để mong được giúp đỡ ngày một nhiều. Anh chia sẻ: “Nhiều khi đang ăn cơm, nhận được điện thoại phải bỏ đũa để đi cho kịp. Đặc biệt, những ca bệnh phải chuyển lên tuyến trên...”.

Thấy được việc làm giàu tính nhân văn của anh Phan Hoài Nghĩa, nhiều người đã tìm đến anh để được đồng hành bằng cách hỗ trợ tiền xăng xe, phí cầu đường... nhưng anh đều không nhận. Anh Trần Tấn Phú (trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Biết và theo dõi việc làm của anh Nghĩa qua Facebook, tôi mong muốn được đồng hành với các chuyến đi của anh. Nhiều lần tôi đề nghị mỗi tháng gửi anh 1 triệu đồng để lo chi phí xăng xe, cầu đường, nhưng anh Nghĩa luôn từ chối”.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM