Một buổi sáng cuối tháng 6-1966, bầu trời Hà Nội không một gợn mây, chỉ nghe tiếng ve râm ran trên những hàng cây phượng vĩ rợp màu hoa đỏ báo hiệu một ngày nắng hè đổ lửa... Đó là thời kỳ không quân Mỹ rập rình đánh phá Thủ đô Hà Nội. Vào khoảng 10 giờ, chiếc máy bay Li-2 mang số hiệu VN-62624 của phòng Đồ bản - Bộ Tổng Tham mưu, nay là Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, nhận lệnh cất cánh bay chụp ảnh khu vực Hà Nội và vùng lân cận. Sau gần 3 giờ bay lượn trên bầu trời Thủ đô, chiếc Li-2-VN 62624 nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm trong niềm hân hoan giữa “Phi hành đoàn” với cán bộ, chiến sĩ đang mong đợi chuyến bay trở về!

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của “Đội chụp ảnh hàng không-Bộ Quốc phòng” trong ngày hội ngộ kỷ niệm 43 năm truyền thống. Ảnh: Văn Tuyên

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, bộ phận tráng phim in ảnh vừa vào phòng làm việc thì còi báo động máy bay địch xâm phạm vùng trời Hà Nội! Mọi người như trầm lắng lại khi lũ “thần sấm”, “con ma” Mỹ lao vào ném bom, phóng rốc-két xuống kho xăng Đức Giang, cách chỗ đóng quân của đơn vị chỉ 3km. Xăng cháy, khói lửa mịt mù, rồi những trận “không chiến”, “đất đối không” của quân dân ta đánh trả quyết liệt máy bay Mỹ làm rung chuyển đất trời Hà Nội. Bất chấp mọi hiểm nguy, trong phòng kỹ thuật in tráng phim, các chiến sĩ vẫn bình tĩnh làm nhiệm vụ. Họ coi những thước phim, tấm ảnh lúc này không chỉ thấm mồ hôi mà còn thấm cả máu của đồng chí, đồng đội ngoài mặt trận… Sau khi hoàn tất việc kiểm tra phim ảnh, Đội trưởng Lưu Nhân tuyên bố: “Chuyến bay chụp ảnh địa hình đầu tiên đạt chất lượng cao, phim ảnh hàng không đủ tiêu chuẩn sản xuất bản đồ địa hình quân sự...”. Mọi người phấn chấn, tự hào, rạng ngời những nụ cười ánh mắt… Họ nâng niu những tấm ảnh xinh xắn in hình mảnh đất Thủ đô. Kia là Quảng trường Ba Đình lịch sử, cột cờ Hà Nội uy nghi, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ga Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ… Những tán cây xanh trên đường Hoàng Diệu, Trần Phú, Trần Hưng Đạo... Kia là cầu Long Biên vắt qua sông Hồng, Nhà máy điện Yên Phụ hiên ngang nhả khói...

Không vui sao được! Còn nhớ trong kháng chiến chống Pháp, ta chỉ sản xuất bản đồ theo kinh nghiệm truyền thống, lao động thủ công. Anh em phải vẽ bản đồ bằng mực đen trên giấy can mờ, phơi lam bằng ánh sáng mặt trời để được tờ bản đồ nét trắng nền xanh. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Phòng bản đồ cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ sang Trung Quốc bổ túc nghề. Kết thúc khóa học, bạn viện trợ cho ta một số họa cụ đo vẽ bản đồ, phương tiện chế bản, máy in ốp-xét bán tự động một màu. Từ đó việc sản xuất bản đồ có bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, vào thời điểm này chúng ta chưa có khả năng bay chụp ảnh hàng không, lại chưa có thiết bị trắc địa ảnh (hàng trắc) để sản xuất bản đồ có độ chính xác cao, tốc độ nhanh theo công nghệ tiên tiến. Năm 1964, Cục Không quân (nay là Bộ tư lệnh Phòng không-Không quân) đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ sang Liên Xô và Trung Quốc học lái máy bay chụp ảnh địa hình, dẫn đường bay, chụp ảnh trên không, tráng phim, in ảnh... Theo đó, hai máy bay Li-2 và IL-14 do Liên Xô viện trợ cũng được đưa sang nước ngoài cải tiến thành máy bay chụp ảnh. Tháng 6-1966 Phòng bản đồ tiếp nhận lô hàng viện trợ máy hàng trắc và đón chuyên gia Đức sang lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị...

Bao nhiêu khát khao mong đợi, bao nhiêu lo toan chuẩn bị, bao nhiêu hồi hộp chờ đợi… cho chuyến bay chụp ảnh đầu tiên và lần đầu đơn vị xuất quân là thắng lợi. Nói sao hết niềm vui sướng tự hào của những người đã trực tiếp làm nên chiến công, như các cán bộ chỉ huy từng dày công chăm lo xây dựng đơn vị: Lưu Nhân, Vũ Đình Phùng, Nguyễn Đức Phu thuộc “Đội chụp ảnh hàng không-Trung đoàn không quân 919” và các cán bộ, chiến sĩ như: Cơ trưởng Lê Nha, dẫn đường bay Lê Văn Tính, chụp ảnh trên không Vũ Duy Liêm… cùng bộ phận tráng phim in ảnh: Vi Xuân Uyên, Nguyễn Đức Cầu, Ngô Văn Thiếc, Hoàng Đức Thuấn, Trần Văn Ngoan... Lần đầu tiên ngành bản đồ quân sự Việt Nam tự tạo được phim ảnh hàng không đưa vào khảo sát, nghiên cứu, đo vẽ bản đồ bằng công nghệ tiên tiến!

Sau ngày đất nước thống nhất, Đội chụp ảnh hàng không từng bước được đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ một cách toàn diện. Từ máy bay AH-30 chuyên dụng chụp ảnh hàng không, lái tự động, dẫn đường bay bằng định vị GPS… đến nay đơn vị đã có máy chụp ảnh RC-30 hiện đại, sử dụng công nghệ chụp ảnh có tọa độ tâm ảnh... Mấy chục năm qua, cánh “đại bàng AH-30” từng bay lượn dọc ngang trên mọi vùng miền đất nước: Từ đồng bằng trung du Bắc Bộ, duyên hải miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, bưng biền Đồng Tháp, đất mũi Cà Mau… đến các miền biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Đơn vị đã có công tham gia xây dựng những công trình thủy điện lớn, như: Trị An, Sông Côn, Hòa Bình, Sơn La và khảo sát đường Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa. Đơn vị còn vinh dự hợp tác chụp ảnh lãnh thổ cho Cam-pu-chia, phối hợp xây dựng các công trình thủy điện ở Lào, như: Nậm Thơn, Sê Đôn, Nậm Ngưm… Mới đây, đơn vị lại được bay chụp ảnh hàng không cho một số dự án thủy điện Mi-an-ma như: Bill, Kun, Manladay...

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua. Buổi họp mặt truyền thống của Xí nghiệp chụp ảnh hàng không hôm nay diễn ra thật xúc động và ấn tượng. Mọi người bồi hồi nhắc tên những cán bộ tiền nhiệm, hôm nay đã vắng mặt, như: Lưu Nhân, Đỗ Hoàng Trọng, Vũ Đình Phùng… Trong niềm xúc động tự hào, anh Lê Văn Tính, sĩ quan dẫn đường bay ngày đầu nhớ lại:

- Chiếc Li-2-VN-62624 ngày ấy là loại máy bay vận tải cỡ nhỏ của Liên Xô chế tạo vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, ta đưa sang Trung Quốc cải tiến bằng cách cắt một ô vuông ở khoang bụng máy bay, gia công lắp đặt máy chụp ảnh MRB. Vì thế hồi đó chúng tôi thường gọi Li-2 là cái “thùng sắt bay”. Anh Lê Nha là cơ trưởng giỏi, điều khiển lái trực tiếp. Còn tôi dẫn đường bay bằng mắt thường phải đứng sau anh ấy, luôn cơ động sang phải, sang trái để quan sát tiêu ngắm trên máy bay đúng hướng với điểm nhận diện dưới mặt đất. Anh Vũ Duy Liêm làm nhiệm vụ chụp ảnh phải ngồi cố định bên máy ảnh suốt thời gian bay chụp từ 2 đến 3 giờ đồng hồ, mắt quan sát máy ảnh, tay điều chỉnh bọt nước, đôi chân chịu lạnh buốt ở nhiệt độ từ âm 60C đến âm 120C, bởi độ cao bay thường từ 4.000m đến 4.500m, trước khi chụp ảnh phải mở cánh cửa ở khoang bụng để máy ảnh hoạt động nên không khí lạnh lùa vào. Chúng tôi làm việc trong điều kiện đó gần chục năm với Li-2-VN-62624 “nồi đồng cối đá” thủy chung. Bộ phận tráng phim, in ảnh làm việc trong buồng tối, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, nơi làm việc chật hẹp trông như cái “tổ tò vò” nên cũng gian nan lắm…

Anh Vũ Duy Liêm trầm tính sống bằng thế giới nội tâm, ghi nhiều trang nhật ký thời đạn lửa có tính thời sự mà dí dỏm. Vào một ngày cuối năm 1969, trong một chuyến bay chụp ảnh thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi chụp được hai đường bay thì máy ảnh gặp sự cố (!), đúng ra anh Liêm phải báo cáo với cơ trưởng Lê Nha ngừng chuyến bay. Nhưng hôm đó anh thử “liều” một phen bằng những kinh nghiệm từng tích lũy để chụp tiếp hai đường bay còn lại. Khi về đơn vị tráng phim in ảnh xong thấy 4 đường bay “đẹp tuyệt vời”, lúc đó anh Liêm mới nói thật sự việc vừa qua và phương pháp xử lý của mình... Nghe xong anh em toát cả mồ hôi hột. Nhật ký ngày 19-5-1969 của anh Liêm ghi lại câu chuyện khá lý thú: Hôm đó các anh bay chụp ảnh địa hình vùng giáp biên Việt Nam-Trung Quốc thuộc tỉnh Quảng Ninh. Trên đường bay về, đến vùng trời huyện Cẩm Giàng-Hải Dương thì pháo phòng không mặt đất của quân dân ta… giương lên. May sao Sở chỉ huy ra lệnh ngừng bắn ngay, vì thấy hiện tượng máy bay hạ dần độ cao, lại trên đường về Hà Nội, nên báo cho các đài quan sát theo dõi tiếp. Nhưng khi đến vùng trời Hưng Yên, tiếp giáp với Hà Nội thì một Mig-21 rượt sát lưng, sau đó đảo cánh một vòng hẹp luồn qua bụng máy bay chụp ảnh rồi vút lên nền trời xanh bay về hướng núi Tam Đảo... Cơ trưởng Lê Nha lấy làm “khó chịu” lắm. Ba ngày sau, phi công Mig-21 Đinh Tôn, trước đó từng lái Li-2 về Hà Nội công tác, ghé vào thăm “tốp bay” của Lê Nha và cho biết: “Hôm đó các ông đã nằm gọn trong kính ngắm Mig-21! Nhưng trong “tích tắc” tớ nhận ra ngay là máy bay của các cậu, suýt nữa thì cho các cậu ra tro”. Đúng là một chuyến bay mà hai lần “hú vía”!!!

Cơ trưởng Lê Nha tâm sự: Bay chụp ảnh địa hình trong những năm máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc là sự thách thức lớn. Mỗi lần Li-2 cất cánh là mỗi lần chúng tôi chấp nhận sự hy sinh có thể đến với mình. Có những hôm đang bay chụp ảnh thì gặp “Mig-21” của ta quần lượn, rượt đuổi “con ma” Mỹ trên bầu trời, lúc đó phải mau lẹ hạ thấp độ cao dưới tầm kiểm soát của máy bay địch, nhưng cũng không hạ thấp quá vì còn phải “cảnh giác” lưới lửa phòng không dày đặc ở mặt đất của quân dân ta... Chỉ sơ sểnh chút xíu thôi là có khi “quân ta ăn đạn quân mình” như chơi! Năm 1972 chúng tôi vào chụp ảnh phía Bắc dòng sông Bến Hải và miền Tây huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Đó là những ngày thực hiện những chuyến bay đầy mạo hiểm, nhưng cuối cùng đều vượt qua, mang thắng lợi trở về...

Trong ngày truyền thống của Xí nghiệp chụp ảnh hàng không hôm nay, tôi đắm mình với bao chuyện kể của các thế hệ sau 43 năm gặp lại. Buổi giao lưu như chiếc cầu nối quá khứ về với hiện tại để tự tin vào một tương lai tươi đẹp hơn! Tất cả đã hun đúc nên sức mạnh diệu kỳ, chắp cánh “Đại bàng AH-30” bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường hội nhập và phát triển đất nước...

Ghi chép của Ngô Xuân Chỉnh