1. Một ngày thu của 19 năm trước, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, sau hành trình nằm ở hai trạm khách chờ đợi, cuối cùng thì tôi và một số anh em khác cũng khoác ba lô về nhận công tác ở Trung đoàn An Lão (Đoàn Sao Vàng – Quân khu 1). Sĩ quan trẻ mới ra trường, nên chúng tôi vừa có cái hăm hở nhiệt huyết, lại vừa có chút lo âu khi chuẩn bị đặt chân về đơn vị mới, nơi lần đầu trong đời, được giao một vinh dự, nhưng cũng biết là không hề dễ dàng, đơn giản: Trung đội trưởng, chỉ huy quản lý trên dưới ba chục con người...
Cầm tờ quyết định điều động mực dấu còn đỏ tươi, tôi và anh bạn gói ghém ba lô vào chiếc xe đạp về trung đoàn. Con đường rẽ từ đường quốc lộ 1A vào uốn lượn quanh co, đến lúc ngoặt hẳn sang trái, lên dốc khá cao, rồi lại ngoặt sang phải xuống dốc, rồi lại ngoặt gấp khúc chữ V sang trái, anh bạn reo lên: “Trung đoàn kia rồi!”. Tôi nhìn ra phía trước: Những quả đồi như hòn đảo lọt thỏm trong bãi sông Thương; trên đó là những dãy nhà cấp bốn liêu xiêu, cây cối lưa thưa điểm màu sỏi đá, màu gạch cua... Qua chiếc cổng chính được gác bằng chiếc ba-ri-e là cây tre sơn màu đỏ trắng, chúng tôi cảm giác hồi hộp, nao nao như sắp vào nơi có nhiều thử thách phải đối mặt.
 |
|
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn trưởng Đoàn Sao Vàng gặp gỡ, nói chuyện với chiến sĩ trẻ trung đoàn An Lão.
|
...Cậu chiến sĩ liên lạc Đại đội 13 tên là Sơn lên đón “bê” trưởng mới, ngắm tôi từ đầu đến chân như thể để kiểm định điều gì đó đặc biệt. (Sau này, Sơn tâm sự: “Hôm lên đón anh về “xê”, em bất ngờ vì thấy anh quá trẻ, thế mà đã tốt nghiệp sĩ quan!”). Sơn khoác giúp tôi chiếc ba lô, đi trước. Tôi xách chiếc cặp da, theo sau. Đến đầu sân vận động, Sơn trỏ ngón tay:
- Đại đội mình kia, anh ạ!
Tôi sững sờ. Dãy nhà lá đơn sơ kia là đại đội của mình ư? Biết tôi bất ngờ, Sơn vừa xốc lại chiếc ba lô, vừa nhẩn nha bước, vừa trả lời những câu hỏi thăm dò của tôi. Qua những câu nói nhát gừng của Sơn, tôi hiểu đôi chút về cái “xê” mà tôi sắp về: Đó là “xê” ĐKZ, có hai trung đội, mới có một anh “bê” trưởng là sĩ quan, một “bê” trưởng khác là kiêm chức. Chiến sĩ thì thuộc nhiều đối tượng, cũ thì nhập ngũ đã gần ba năm, vừa vừa thì gần hai năm, còn mới tò te thì cũng từ đầu năm. Tôi hơi nghi ngại khi Sơn bảo: “Xê mình đã nhà tranh vách đất thì lại như cái đơn vị thu dung, bao nhiêu lính tráng ngang ngạnh ở các đơn vị như là đưa hết cả về đây ấy. Chán lắm!”. Nói xong câu ấy, Sơn liếc sang tôi. Tôi ngầm hiểu, Sơn e ngại cho cái sự non nớt của một “bê” trưởng mới như tôi khi về chỉ huy cái đám chiến sĩ hỗn tạp ấy...
Bước vào ngôi nhà lá, thấp lè tè, vuông góc với dãy nhà các “bê” ở bậc thang phía trên, Sơn đặt ba lô lên ghế tựa, bảo tôi ngồi đợi. Sơn không giới thiệu, cửa cũng không có biển, nhưng tôi biết ngay đây là nhà chỉ huy “xê”. “Đây mà cũng gọi là nhà chỉ huy đại đội được!”-Tôi mẩm bụng rồi liếc nhìn toàn bộ “phòng khách”. Giữa phòng kê chiếc bàn gỗ tạp vừa to, dài; mép trong bàn đặt phích, hộp chè. Trên tường gian giữa có treo ảnh Bác, cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Trên vách liếp bằng tre là mấy tấm bảng như “10 Lời thề danh dự”, “12 Điều kỷ luật”, “Chức trách quân nhân”... giấy đã ngả vàng, lồng trong những chiếc khung gỗ không sơn. Vách bên kia là những tờ công văn, chỉ thị được cài vào chiếc thanh gỗ có những chiếc đinh đóng ngược ra, ghim lại bằng miếng cao su màu đen. Kế đó có treo “Kế hoạch hoạt động tuần” và “Lịch hoạt động CTĐ, CTCT tuần”. Hai gian bên của phòng khách (gọi là phòng làm việc thì đúng hơn) như hai buồng ngủ, chắc là của “xê” trưởng và “xê” phó. Tôi nghĩ thế. “Chậc, chán thật! Tưởng “đơn vị ngoài” thế nào, chứ lại tuềnh toàng đơn sơ thế này ư?”-Tôi lại mẩm bụng...
 |
|
Chiến sĩ trẻ Trung đoàn An Lão luyện tập trên thao trường. Ảnh: CHÍ DIỆU
|
Sau “màn chào hỏi” (nắm trích ngang, vài lời khái quát tình hình đơn vị, phân công nhiệm vụ...), “Xê” phó chính trị Dương Văn Bê dẫn tôi xuống nhà “bê”. Tôi lại thêm bất ngờ: Cả dãy nhà gianh dài tới mười mấy gian không có cái phòng riêng cho “bê” trưởng, mà là những chiếc đà gỗ chạy suốt, đặt trên đà là những chiếc phản liền nhau chằn chặn. Chỗ đầu đặt chiếc phản cách ra một chút là để riêng cho “bê” trưởng. Tức là “bê” trưởng sẽ “ba, bốn cùng” với lính tráng! Thấy tôi có vẻ ngán ngẩm, “Xê” phó Bê an ủi: “Đơn vị mình mới chuyển từ Lạng Sơn về chưa lâu, tiếp quản đơn vị cũ, nên khó khăn vậy đấy em ạ, tạm thời ở thế thôi nhé. Cố gắng!”.
Tôi bắt tay vào công việc chỉ huy trung đội với muôn ngàn gian khó. Vượt qua cái mặc cảm ban đầu về một “bê” trưởng tốt nghiệp trường trại chính quy mà non choẹt, tôi dần dà cũng hòa đồng được với anh em chiến sĩ. Cái cảm giác tạm bợ, thiếu thốn, nhộm nhoạm ban đầu rồi cũng... quen. Có những bữa cơm với cá mắm, thịt lợn già, rau muống già luộc, cả “bê” trưởng cũng cầm bát ngồi nền đất ăn chung “mâm 6” với lính, có lúc cơn gió bất ngờ cuốn bụi khiến bát cơm sàn sạn. Có những khi nằm trong nhà, chợt mưa to gió lớn, lại lo tốc mái nhà gianh. Có những ngày gần Tết, “bê” trưởng cùng anh em lặn lội vào dân làm đổi công lấy lá mía, cỏ gianh về lợp lại nhà chuẩn bị đón xuân... Đầy ắp những kỷ niệm vui buồn...
*
* *
2. Mùa thu nay tôi lại trở về trung đoàn. Mười chín năm đã có bao cuộc trở về như thế, nhưng mỗi lần trở về là một lần tôi ngỡ ngàng, lạ lẫm. Lạ cả người cả cảnh. May có đứa cháu họ là quân nhân chuyên nghiệp, y tá “xê” 6 – “dê” 2 dẫn đường nên qua cổng không phải xuất trình giấy tờ, chứ không thì chí ít cũng phải mất mươi phút làm thủ tục. Nhìn cậu chiến sĩ vệ binh khuôn mặt măng tơ mở ba-ri-e, tôi chợt nhẩm: Chắc cậu ta chỉ mười chín tuổi là cùng, tức là khi tôi khoác ba lô về trung đoàn, “đứa trẻ” kia mới chào đời, vậy mà giờ đã chững chạc thế kia. Mười chín năm ấy là đủ cho một thế hệ mới. Mười chín năm, quãng thời gian vắt qua hai thế kỷ... Tôi đâu còn là chàng thiếu úy “bê” trưởng nữa. Giờ tôi đã là khách của trung đoàn.
Con đường từ cổng chính vào là đường một chiều, ở giữa có những cây cọ xanh ngắt, cảm giác như đang vào đường cao tốc, lại như đang vào khu nghỉ dưỡng hạng sang. Con đường này ngày trước là dốc cao, khi xây dựng doanh trại mới, nó được xẻ cắt để trở nên bằng phẳng, hai bên ta luy ốp đá xanh hình mắt cáo, nổi bật là hai khẩu hiệu đúc bằng bê tông quét sơn bóng loáng. Vào sâu bên trong, bên phải là hội trường Nhà văn hóa với quảng trường rộng thênh thang; bên trái là Khu liên hợp thể thao gồm: Sân vận động, khu thi đấu xà tạ, bãi vượt vật cản, bể bơi... Thẳng hướng phía trước là quả đồi mang tên “Thanh niên” với rừng thông thơ mộng... Ban nãy tôi nói lạ người, chứ kỳ thực các cán bộ chủ chốt trung đoàn hiện tại cùng trang lứa với tôi, sàn sàn “đầu bốn” cả, chứ đâu có xa lạ gì. Chính ủy Chu Đức Minh thì chính là một sĩ quan cùng ra trường lục quân với tôi. Còn Trung đoàn trưởng Đỗ Đại Phong, hay Trung đoàn phó Tham mưu trưởng Vũ Đình Tăng thì cũng lục quân ra trước tôi và Minh một, hai khóa. Cứ so với thời gần hai chục năm trước thì các cán bộ trung đoàn bây giờ độ tuổi cũng ngang nhau, nhưng xem ra lứa bây giờ họ trẻ trung, năng động hơn nhiều.
Tôi không muốn ngồi nghe các anh chỉ huy nói cho nghe kiểu “báo cáo tình hình” mà muốn thăm lại nơi tôi từng gắn bó từ ngày gian khó. Tốt nhất là tự mình đi rong ruổi quanh trung đoàn. Tôi lại ra sân vận động, ra lại cái chỗ ngày đầu về đây để nhìn lại cái “xê” ĐKZ của mình. Quả đồi doanh trại “xê” tôi, bây giờ được bạt bằng phẳng, là khu nhà khang trang của trung đội thông tin “dê” 1. “Xê” tôi đã chuyển dời sang bên kia hồ soi gương sang bên này. Cũng khu nhà khang trang rực một màu vàng lóa trong nắng thu. Không tìm đâu ra dấu tích ngày trước, có chăng chỉ còn là chiếc hồ rộng, mà con đập đầu kia chặn dòng sông Thương chảy vào, chỗ ấy thấm bao mồ hôi của tôi và lớp cán bộ chiến sĩ thế hệ trước. Bên hồ, những khu tăng gia rau, củ, quả ngay ngắn, đường cơ vôi chạy ra tận đầu luống, đi bộ ra không bẩn chân giày dép. Tôi xuống khu nhà ăn. Giờ ăn cơm chưa đến, nhưng những chiếc bàn i-nốc sáng bóng đã được đặt những bát sứ trắng, lọ mắm, lọ gia vị. Nhìn tấm biển thực đơn bữa trưa nay, nào thịt kho tàu, trứng rán, đậu sốt, rau luộc, canh cua... tôi thấy như mình đang mơ ngủ: Bữa ăn của bộ đội bây giờ thường ngày mà như ăn cỗ! Tôi ra khuôn viên vườn cảnh, dưới tán những cây cảnh, cây xanh là ghế đá, là hòn non bộ... như ở Thảo cầm viên. Tất cả do bàn tay chiến sĩ mình làm ra cả đấy, chứ mà thuê thợ vào làm thì không biết bao nhiêu tiền mà kể. Một tốp lính trẻ đang rời thao trường về kia, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt măng tơ sạm nắng. Lát nữa thôi, họ cất trang bị, thể nào rồi cũng phải ra đây ngồi hóng mát. Chỗ này quả là nơi nghỉ mát lý tưởng...
Tôi cứ mải miết đi, ngắm nghía, thưởng ngoạn và... so sánh với cái “ngày xưa”. Tôi biết, nếu những cậu lính trẻ kia mà nghe tôi kể về cái chuyện của mười mấy năm trước ở chính tại nơi này, có thể họ cũng tin là có thật, nhưng chắc họ không thể tưởng tượng nổi nó thế nào. Tôi đâu có ganh tỵ với họ, họ cũng đâu có thích nghe đi nghe lại cái chuyện “ngày xưa”. Kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm, đừng nên so sánh làm gì. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày trước cả nước mình mới vào chặng đường đầu Đổi Mới, bao nhiêu khó khăn chồng chất, bộ đội cũng khó khăn vất vả là đúng thôi. Ngày trước, bộ đội mình ăn ở tạm bợ, quân phục nhiều chủng loại... mọi thứ muốn chính quy cũng khó. Bây giờ doanh trại chính quy, quân phục chính quy... thì mọi thứ cũng đều đòi hỏi chính quy, nên cái vất vả hiện tại khác xưa lắm chứ. Tôi đã nghe nhiều sĩ quan trẻ mới ra trường bây giờ tâm sự là ở trung đoàn chủ lực, mọi mặt chẳng khác ở nhà trường là mấy. Nên, cái giờ đây cả tôi và họ-lớp cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở đây, cần phải nói tới nhiều hơn, đó là làm sao tìm ra “bí quyết” huấn luyện cho giỏi, giữ kỷ luật cho nghiêm, xây dựng Trung đoàn An Lão mạnh về mọi mặt, phải là điểm sáng của toàn quân, xứng đáng là nơi khởi nguồn của mô hình doanh trại mới, cao hơn nữa là xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng. Lần trở về với bao nhiêu kỷ niệm năm nào hiện về đầy ắp, giờ đây nhìn cái cơ ngơi và con người ở trung đoàn hiện tại, tôi vững niềm tin...
Ghi chép của NGUYỄN HOÀNG SÁU