Bác Hồ với Đoàn văn công Tổng cục Chính trị tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên), tháng 10-1957. Ông Vũ Tâm, chính trị viên của đoàn, đứng bên trái Bác Hồ
Đại tá-cựu chiến binh Vũ Tâm-nguyên chiến sĩ cảm tử Trung đoàn Thủ Đô, nguyên cán bộ đoàn S.78 Bộ đội tình nguyện-thường tự hào “khoe” như vậy. Nhất là những dịp vào thu, khắp nơi tưng bừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ông được các trường học và cơ quan mời đến kể chuyện truyền thống… Trong hồ sơ lý lịch của ông vẫn trân trọng lưu giữ tờ giấy xác nhận của đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên bí thư ban cán sự Đảng bộ Hà Nội năm 1943-1944, có đóng dấu của Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đồng chí Vũ Tâm (tức Phạm Vĩnh) đã tham gia hoạt động cách mạng trước tháng 3-1945. Tháng 12-1944, đồng chí Vũ Tâm đã hoạt động trong tổ chức cứu quốc Thành đoàn Hoàng Diệu, do đồng chí Nguyễn Văn Phúc (tức Tuấn) làm tổ trưởng. Tổ chức này do đồng chí Vũ Oanh trực tiếp chỉ đạo”.

Năm nay ông Tâm đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Ngày nào ông cũng đạp xe hơn chục cây số đến nhà số 7 Phan Đình Phùng (Hà Nội), mua một tờ báo Quân đội nhân dân và đôi khi “tiện chân” lại đạp một vòng ra đường Yên Phụ, qua ngôi nhà 96. Được hỏi về những kỷ niệm của ông với ngôi nhà này, ông hào hứng kể:

- Hồi ấy, Yên Phụ-Bến Nứa là khu phố của dân lao động nghèo, chui rúc trong những ngôi nhà lụp sụp để ngày ngày làm cu-li khuân vác ở bến thuyền, bến xe, chợ gầm cầu… Cả khu phố chỉ được vài gia đình khá giả, có nhà cửa khang trang. Ngôi nhà 96 đường Yên Phụ rất to và đẹp, vì ông chủ là kiến trúc sư Nguyễn Hiệp Dần, một trí thức “Tây học” hồi đó. Ông bà Hiệp Dần có 6 người con, ba trai và ba gái. Tôi là bạn học của mấy người con trai lớn nên thường lui tới ngôi nhà này. Khoảng đầu năm 1944, có hai chị Nghĩa và My đến thuê gian ngoài của ngôi nhà 96 làm cửa hàng bán gạo. Chị Nghĩa có cậu em trai tên Phúc, tầm tuổi chúng tôi, là học sinh trường Bưởi. Phúc thường đến giúp hai chị chuyện sổ sách, mua bán rồi làm quen với chúng tôi. Khi đã thân nhau, anh Phúc thường kể cho chúng tôi nghe về những võ công của cha ông ta và những sự kiện lịch sử liên quan đến các địa danh đã quá quen thuộc với chúng tôi, như: Đông Bộ Đầu (Bến Nứa), Chương Dương, Ô Quan Chưởng, Cửa Bắc v.v…

Ông Tâm đâu ngờ mình và mấy người con của kiến trúc sư Nguyễn Hiệp Dần đã được anh Phúc-người tổ trưởng của Đoàn TNXP thành Hoàng Diệu-giác ngộ và kết nạp vào tổ chức bằng những bài học lịch sử như thế. Và họ cũng không ngờ “cửa hàng gạo” của chị Nghĩa thực chất là một địa điểm liên lạc. Về sau, ngôi nhà 96 trở thành nơi in ấn những truyền đơn, tài liệu cách mạng và ông Tâm cùng mấy người con của ông bà Hiệp Dần là những người trực tiếp tham gia chuyển tài liệu, dán truyền đơn, cắm cờ Việt Minh… trong những ngày cả Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa. Bọn mật thám đã đánh hơi được ngôi nhà 96 là “địa chỉ đỏ” và đã phục bắt được hai người con trai của ngôi nhà là Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Thế Hùng, khi hai anh này đang đi dán truyền đơn trên đường phố. Sau một thời gian giam cầm tra khảo, vì hai người không khai báo gì và nhờ tên tuổi của ông Hiệp Dần, chúng đành phải thả hai người.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông Vũ Tâm là trung đội trưởng cảm tử quân chiến đấu ở khu chợ Đồng Xuân. Các con của ông bà Hiệp Dần cũng lần lượt lên chiến khu tham gia kháng chiến. Về sau, họ đều là những sĩ quan quân đội và cán bộ các ngành, các địa phương trước khi nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Tạo là trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau về làm trưởng khoa tuyên truyền Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Ông Nguyễn Thế Hùng là cán bộ báo Nhân Dân, sau làm Bí thư Đảng ủy Trường đại học Mỹ thuật. Bà Nguyễn Thị Nhu là cán bộ an ninh. Bà Nguyễn Thị Nhượng là cán bộ thương nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Cường là cán bộ văn hóa…

Hơn 60 năm đã trôi qua, kể từ ngày được giác ngộ cách mạng tại ngôi nhà 96 Yên Phụ, ông Vũ Tâm từng tham gia nhiều công tác, đảm đương nhiều chức vụ… nhưng có hai sự kiện sâu sắc nhất đối với ông. Sự kiện thứ nhất là lần đầu tiên ông được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ cắm lá cờ đỏ sao vàng lên cần vẹt tàu điện. Suốt đêm ấy ông hồi hộp không ngủ. Lá cờ được cuộn trong một “ống quyển” theo kỹ thuật đã được hướng dẫn trước, để khi tàu bắt đầu chạy cờ mới bung ra. Đến giờ G, ông xuống Bờ Hồ, leo lên nóc xe điện, buộc lá cờ vào cần vẹt, cài “dây khóa” cẩn thận… Chuyến tàu điện sáng hôm ấy mang theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc đường phố Hà Nội, trước sự lồng lộn tức tối của bọn hiến binh và sự chào đón phấn khởi của bà con hai bên đường phố. Người ông cứ lâng lâng sung sướng như cũng đang bay… Sự kiện thứ hai là vào năm 1957, ông là chính trị viên Đoàn văn công Tổng cục Chính trị, dẫn đoàn đi biểu diễn tại các nước XHCN anh em. Hôm đoàn đang ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên thì đúng dịp Bác Hồ sang thăm nước bạn. Bác đã đến thăm đoàn, căn dặn các nghệ sĩ và chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn. Tấm ảnh ấy được ông nâng niu gìn giữ như một báu vật vô giá suốt đời…

ĐỨC THUẬN