Cậu bé Điệp chào đời và lớn lên ở một vùng quê thuộc tỉnh Bạc Liêu trong thời kháng chiến chống Pháp. Hoàn cảnh rất khó khăn, ấy vậy mà cậu cứ mập ú, trắng trẻo, có dáng dấp là một “công tử Bạc Liêu” ở cái xứ “cò bay thẳng cánh” này! Nhưng thời cuộc đã buộc cậu thoát ly gia đình rất sớm và trôi dạt về đất Cần Thơ gạo trắng, nước trong. Ở đây, cậu đã trở thành một anh Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời gian phụ trách Phó chính trị viên tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 U Minh, có một chuyện xảy ra với anh, khá ly kỳ.

Trong một trận đánh địch ở Trầu Hôi, gần Phụng Hiệp (Cần Thơ) anh bị thương rất nặng, tắt thở. Khi giặc đã rút lui, trời sắp tối, đơn vị cho người đến bó tạm mỗi liệt sĩ bằng một tấm ni-lông, đưa lên xuồng để về mai táng. Bỗng nhiên, từ trong những xác liệt sĩ phát ra một tiếng “khì”! Anh em vội vạch từng bọc ni-lông ra xem, và nhận ra tiếng “khì” ấy xuất phát từ anh Ba Điệp! Kiểm tra kỹ thì thấy ngực anh còn âm ấm. Các “bác sĩ” bất đắc dĩ vội phát huy các bài học cấp cứu. Vậy là Ba Điệp “khì” thêm được mấy cái nữa, và lấy trớn... thở luôn!

May là đạn địch hồi sáng còn nể Ba Điệp nên đi chệch vài ly!

May là địch đánh suốt ngày mà không viên đạn pháo nào rơi trúng vào mương lục bình!

May là khi nước lớn, nước không ngập tới lỗ mũi anh Ba Điệp!

May là khi bó xác anh, các đồng đội đã “bấm” trúng vào chỗ nào đó, làm anh chợt tỉnh và “khì” lên được một tiếng!

May là đồng đội không ai sợ “ma” nên không bỏ chạy khi nghe tiếng “khì” từ xác chết.

Vậy là năm cái may! Anh em đưa Ba Điệp về một bệnh xá ở Ngã tư Cây Dương. Khi về điều trị tại bệnh xá Trung đoàn ở Phương Bình (Phụng Hiệp) anh lại được thêm cái may thứ sáu! Đó là khi anh gặp được cô y tá tên Nguyễn Thị Mai. Cô đã chăm sóc anh hết sức tận tình. Bài thuốc tinh thần này đã cộng hưởng với các loại thuốc tây, thuốc ta làm cho Ba Điệp rất mau bình phục.

Câu chuyện này, tôi được nghe các bạn “kháo” với nhau trên một chuyến xe về thăm Phụng Hiệp. Cái tiếng “khì” của Ba Điệp làm tôi nhớ mãi. Tôi nghĩ bụng: Nếu không có tiếng “khì” đó thì ngày nay, ở vùng sông nước này, mò đâu ra một vị chỉ huy can trường có tên là Nguyễn Thanh Dũng! Cũng không thể tìm được một giọng ca vọng cổ Bạc Liêu có tầm cỡ như một nghệ sĩ miệt vườn, thường cất tiếng trong những cuộc vui cùng bè bạn, những “ngôi sao” nhà binh, trên sân chơi đờn ca tài tử, sau vài ly rượu đế...

HỒ VĂN SANH