QĐND - Hình ảnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) mở trường, mở lớp dạy chữ cho trẻ em ở những bản làng heo hút vốn đã quen thân, gần gũi. Những năm gần đây, các trường học, điểm trường đã đứng chân tại các thôn, bản xa ngái nhưng không vì thế mà BĐBP bớt đi bận bịu. Câu chuyện về Đồn trưởng Đồn BP Tam Thanh, BĐBP tỉnh Quảng Nam nâng đỡ 3 thiếu niên hư hỏng trở thành con ngoan, trò giỏi đã khắc họa nên hình ảnh mới về thầy giáo quân hàm xanh.

“Chiến sĩ” đặc biệt

Trong câu chuyện trước khi đến Đồn BP Tam Thanh, Đại tá Văn Ngọc Quế, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã có “màn giới thiệu” về Đồn trưởng, Thiếu tá Đinh Ngọc Anh khá ấn tượng. Anh không chỉ được bổ nhiệm khi tuổi đời còn rất trẻ mà còn là “hạt giống” của “hạt giống cách mạng”. Sở dĩ nói vậy, bởi anh là con trai của Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Ngọc Cân, là một trong những cán bộ đầu tiên của Quảng Nam được điều động ra Bắc học tập để trở về chiến đấu giải phóng miền Nam. Rồi như tiện thể, Chính ủy Văn Ngọc Quế nói, Thiếu tá Đinh Ngọc Anh còn được nhiều người gọi là “thầy giáo” dù anh không hề đứng lớp. Nhiều thầy cô trước đây từng công tác tại các xã biên giới của Quảng Nam, những người từng gắn bó với các thầy giáo quân hàm xanh ở Ga Ry, A Xan huyện Tây Giang hay La Êê, Đắc Pring ở Nam Giang bảo rằng: “Đồn trưởng Đinh Ngọc Anh là thầy giáo quân hàm xanh theo hình mẫu mới”.

Thiếu tá Đinh Ngọc Anh trải lòng về câu chuyện của 3 “chiến sĩ” đặc biệt của đơn vị.

Mọi người gọi anh là thầy giáo bởi mấy xã ven biển Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hòa này, người ta vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện Đồn trưởng Đinh Ngọc Anh có tài “biến” nhiều thiếu niên bỏ học vì nghiện trò chơi điện tử trở thành con ngoan, trò giỏi. Mấy năm trở lại đây, “cơn bão game

online” tràn về các xã ven biển Tam Tiến, Tam Hòa (huyện Núi Thành), Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ) khiến nhiều gia đình có con em mới lớn lao đao. Đặc biệt, với các gia đình làm nghề chài lưới, cả bố lẫn mẹ “bán mặt cho biển, bán lưng cho giời” lo cái ăn, cái mặc đã khiến nhiều thiếu niên mới lớn “bập” vào những trò chơi mới lạ này. Để rồi, đến lúc gia đình nhận ra con mình “nghiện game” thì “mọi sự đã rồi”. Những lời quát mắng, đòn roi càng làm sự ngăn cách xa thêm…

Hơn 2 năm trước, trong một lần đi địa bàn xã Tam Thanh, Thiếu tá Đinh Ngọc Anh thấy mọi người tụ tập rất đông trước nhà ông Nguyễn Văn Bến. Lại gần, Thiếu tá Đinh Ngọc Anh thấy ông Bến mặt phừng phừng, đầy nộ khí vừa la hét vừa trói tay cậu con trai Nguyễn Châu Phi treo lên cây. Gia đình thuộc diện khó khăn của xã, ông Bến theo bạn đi biển, có khi đi cả tháng mới về. Vợ ông ở nhà chạy chợ, tần tảo sớm hôm để lo cái ăn, cái mặc cho đàn con đang lớn. Cậu con trai Nguyễn Châu Phi đang tuổi mới lớn lại vắng cha nên đã thay vì đến trường lại thường xuyên góp mặt ở quán internet. Đến khi cô giáo chủ nhiệm tìm đến nhà trao đổi tình hình học tập của Phi, gia đình mới tá hỏa. Đã nhiều lần nhắc nhở, đe nẹt nhưng cậu vẫn chứng nào tật ấy nên mới có chuyện ngày hôm nay. Hiểu chuyện, Thiếu tá Đinh Ngọc Anh bước vào, anh nói với ông Bến: “Anh làm như vậy là ngược đãi trẻ em. Tôi biết anh đang tức giận nên làm như vậy chứ nếu không tôi sẽ yêu cầu anh về đồn vì vi phạm pháp luật. Giờ anh tháo dây trói cho cháu rồi chúng ta cùng nói chuyện”. Ông Bến trần tình, ông vất vả, mặc hiểm nguy trên biển để kiếm cơm nuôi gia đình. Bây giờ con cái thế này thì ông đến bỏ nghề ở nhà. Suy nghĩ một hồi, Thiếu tá Đinh Ngọc Anh bảo: “Anh để chúng tôi đưa cháu về đồn uốn nắn một thời gian xem sao”. Và, Nguyễn Châu Phi đã bắt đầu cuộc sống ở đồn BP như thế.

Nguyễn Châu Phi không phải là “chiến sĩ đặc biệt” duy nhất ở Đồn BP Tam Thanh. Năm học 2014-2015, đồn BP tiếp nhận thêm học sinh lớp 8 là Nguyễn Thành Khoa và Nguyễn Thành Quốc bước vào lớp 9. Khoa và Quốc trước đây ở xã Tam Tiến và cũng bị cuốn theo các trò chơi game online đến mức bỏ bê việc học. Cha mẹ đi biển, mỗi ngày để ra hai lon gạo cho con tự nấu cơm, Khoa đã mang bán lấy tiền chơi điện tử! Còn đối với Quốc, có bao nhiêu tiền, thời gian đều nướng cả vào internet. Không có tiền chơi, xin mẹ, xin chị không được, Quốc nổi nóng, hỗn láo với mọi người. Đến khi gia đình của Khoa và Quốc cảm thấy bất lực với hai cậu con trai tuổi “ẩm ương”, có người rỉ tai ông bà “đến nhờ đồn BP”. Một lúc lại thêm 3 “chiến sĩ” đặc biệt ở trong đồn là chuyện không đơn giản. Không chỉ là cái ăn cho các em mà còn phải thêm nhiều sự quan tâm, uốn nắn. Lại nghĩ, dù người lính có thêm việc, thêm vất vả nhưng khi việc thành công  thì không chỉ giúp các em có lại cơ hội bước vào đời mà còn giúp cha mẹ các em yên tâm chí thú làm ăn. “Âu đó cũng là một cách giúp dân bám biển, vươn khơi”, nghĩ vậy, Đồn trưởng Đinh Ngọc Anh lại gật đầu.

Nâng bước em tới trường

Cuộc sống trong khuôn khổ ở đồn BP không dễ dàng gì với các thiếu niên vốn ham chơi. Đã nhiều lần Quốc và Khoa muốn trốn về vì cảm thấy gò bó và “thèm” được ra quán

internet dù chỉ để được ngồi bên cạnh xem người khác chơi. Đoán biết trước điều ấy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn “vô tình” đi qua phòng của Quốc, Khoa để trò chuyện hay rủ ra ao câu cá, cũng đôi khi ra uống nước ăn quà của người mới lên đơn vị. Đôi khi mấy anh chiến sĩ lại “gợi ý”: “Bao giờ học giỏi anh dạy võ cho”… Nhưng điều mà các cậu e ngại nhất là đôi mắt nghiêm khắc của đồn trưởng Ngọc Anh dù “chú chưa bao giờ nặng lời”. Đã trải qua giai đoạn ấy, nên Phi động viên các bạn cố gắng, mọi thứ rồi sẽ quen, các chú bộ đội nghiêm khắc như vậy vì muốn tốt mà thôi.

Đội trưởng Vận động quần chúng, Thiếu úy Nguyễn Vôn hướng dẫn Phi và Khoa ôn tập.

Một ngày của Phi, Quốc và Khoa bắt đầu khi tiếng kẻng báo thức vang lên. Cũng như mọi người, 3 thiếu niên dậy tập thể dục, quét dọn phòng nghỉ, vệ sinh cá nhân, sau đó ăn sáng rồi tới trường. Buổi chiều nếu không phải đi học thêm, các em sẽ tự học ở trong phòng cho đến giờ thể thao và tăng gia thì cùng tham gia với mọi người. Buổi tối, khi cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt, học tập chính trị, 3 em lại ngồi vào bàn học. Ngày nghỉ, nếu có cha mẹ đến đón, các em mới được chỉ huy đồn “giải quyết cho đi tranh thủ”. Thiếu tá Đinh Ngọc Anh biết, các em có tố chất thông minh nhưng vì ham chơi nên kết quả học tập xếp loại trung bình. Bởi vậy, đích thân anh đến gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm đặt vấn đề quan tâm đặc biệt hơn với các học trò này. Mặt khác, đồn trưởng Ngọc Anh giao cho đội trưởng Vận động quần chúng, Thiếu úy Nguyễn Vôn kèm cặp các em. Những khi không hiểu bài, Phi, Quốc và Khoa lại nhờ anh Vôn giảng giải. Kết quả học kỳ 2 năm học 2014-2015, cả 3 em đều đạt danh hiệu học sinh khá. Tháng 9 vừa qua, Nguyễn Thành Quốc đã “tốt nghiệp trường đồn” để lên thành phố Tam Kỳ nhập học vào Trường THPT  Duy Tân. Trước ngày nhập học, đích thân đồn trưởng Đinh Ngọc Anh đã gọi riêng Quốc vào phòng để “giao nhiệm vụ” và anh đến trường gặp thầy cô để “gửi gắm”.

Không chỉ nhận nuôi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt mà Đồn BP Tam Thanh còn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Câu chuyện về cô học trò  Bùi Thị Diễm Hẹn (thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) là một điển hình. Mấy năm trước, Hẹn bị tai nạn nên chân rất yếu, đi không vững. Hằng ngày, người nhà, bạn bè, đôi khi là hàng xóm thay nhau chở em đến lớp. Nhưng, những người đàn ông khỏe mạnh trong gia đình cũng đều theo những con tàu xa khơi mưu sinh, người ở lại thì cũng phải tần tảo sớm hôm lo đủ cái ăn trước mắt. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng nhiều người thương nhưng cũng chỉ giúp cô học sinh ham học tới trường vào lúc rảnh rỗi. Bởi vậy, dù rất cố gắng nhưng cũng có hôm Hẹn phải nghỉ học. Đồn BP Tam Thanh quyết định mua tặng em một chiếc xe lăn, trị giá 5 triệu đồng. Đó là món quà trong mơ của cô học trò nghèo được nhận đầu năm học mới 2014-2015. Rồi năm nào cũng vậy, cứ đầu năm học mới, Đồn BP Tam Thanh đều trích quỹ đơn vị, vận động các “mạnh thường quân” tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, mỗi suất từ 200 đến 500 nghìn đồng. Với những học sinh nghèo ham học, đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên các em phấn đấu hơn nữa, giúp nâng bước các em học sinh miền biển tới trường.

TRÚC HÀ