 |
Mùa lễ hội của buôn làng Tây Nguyên. Ảnh: ĐÀO VINH
|
Từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã xuống thôn A Xây, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa khoảng 3km, đường đất gập ghềnh sỏi đá, ổ gà, ổ trâu rất khó đi. Tôi đi không quen, xe cứ chồm lên, lúc lao sang bên phải, lúc lao sang bên trái, chiếc xe giống như một chú ngựa bất kham.
Vật lộn trên đường một hồi lâu mới tới nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn nằm ở trên triền dốc, một ngôi nhà xây, mái lợp tôn đơn sơ nhưng xung quanh có nhiều cây cối xum xuê, mát mẻ. Trong nhà lúc này có mấy cháu nhỏ đang say sưa ngồi xem phim hoạt hình. “Già Bao có nhà không tụi nhỏ?”-Phó chủ tịch xã Nguyễn Tình đứng ngoài sân hỏi. Một cậu bé chừng 10 tuổi, ở trần, bận quần cộc, từ trong nhà chạy ra vồn vã nói: “Thưa các chú, ba con phóng xe đi từ sớm. Ông nói đi công chuyện gì của thôn, trưa mới về”.
Hai chúng tôi đến đội hai, mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu thu rực rỡ như một dải lụa vàng phủ lên những ngôi nhà ngói đỏ, giống như một bức tranh sơn dầu với những gam màu đầy ấn tượng. Thấy cảnh sắc đẹp, tôi đề nghị anh Tình dừng lại ít phút để tôi chụp mấy kiểu ảnh. Anh Tình dừng xe, vô quán nước dưới gốc bàng ven đường ngồi nghỉ. Tôi mở túi lấy máy ảnh ra tác nghiệp rồi vào quán ngồi, gọi cà phê. Cô chủ quán chừng 30 tuổi, gương mặt trái xoan, làn da trắng hồng. Thoạt nhìn, tôi sững người. Bụng thầm nghĩ: Sao ở xứ sở heo hút này lại có một cô gái xinh nhường vậy?
- Em quê ở vùng nào lên đây bán cà phê? - Tôi hỏi. Cô gái khẽ khàng đặt hai ly cà phê trước mặt chúng tôi, giọng nhỏ nhẹ:
- Em là người Tày, quê ở tận Cao Bằng. Gia đình em vào đây lập nghiệp từ đầu năm 1990, giờ em là người A Xây rồi.
- Người Tày em có biết hát Then không? - Cô gái ngập ngừng chưa kịp trả lời, anh Tình vội lên tiếng:
- Cô gái này hát hay lắm đấy. Tên là Vi Thị Hoa, Đội trưởng Đội văn nghệ A Xây đấy. Em mang đàn ra đàn hát cho nhà báo tỉnh thưởng thức tài nghệ đi!
Cô gái lặng lẽ đứng dậy, vào nhà trong mang đàn tính ra, dáng vẻ đầy tự tin, ngồi xếp chân vòng tròn trên tấm vải nhựa được trải ở góc quán, dạo đàn rồi khe khẽ cất lên tiếng hát:
“Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới
gọi là
Đây suối Lê Nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà”.
Giọng hát then ngọt ngào, đằm thắm đưa tôi về với Cao Bằng, với hang Pác Bó… nơi Bác Hồ đã từng sống, làm việc năm xưa.
- Chúng em tập bài then này để biểu diễn vào tối ngày 2-9, phục vụ bà con trong xã - Hoa giải thích với chúng tôi sau khi cô hát xong bài then “Pác Bó hùng vĩ”. Chia tay với cô ca sĩ Vi Thị Hoa, Phó chủ tịch Tình đưa tôi vào thăm các gia đình tiêu biểu trong thôn, thăm khu tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ trong thôn. Gần chục gia đình chúng tôi vào thăm, gia đình nào cũng được xây dựng gọn gàng, sạch sẽ. Trong nhà có ti vi, cát-sét, trên tường có treo tranh ảnh, nhiều nhà treo ảnh Bác Hồ, hình Bác được lồng trong khung kính ngay ngắn, đẹp, treo ở nơi trang trọng. Chúng tôi dừng lại khá lâu ở khu tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ. Khu tưởng niệm tọa lạc ở giữa làng, trong một khu vườn rộng khoảng hơn 100m2. Xung quanh có tường bao vững chắc, có cây cao tỏa bóng mát. Hình Bác được khắc trên bia đá, đặt trong một ngôi miếu nhỏ, ngay chính giữa khu tưởng niệm. Trên bàn thờ Bác có một bó hoa tươi và ba nén nhang đang bốc khói. Hẳn có ai đó vừa thắp nhang cho Bác. Sau khi thắp nhang cho Bác và các anh hùng liệt sĩ xong, anh Tình kể cho tôi nghe về khu tưởng niệm Bác.
- Khu tưởng niệm Bác được chi bộ Đảng và bà con ở A Xây thiết lập từ năm 1973. Ngày đó, nơi đây địch thường xuyên khủng bố, càn quét ác liệt lắm. Có ngày chúng đổ quân càn quét hai, ba trận bởi Hòn Dù là nơi căn cứ cách mạng của ta. Tháng 6 năm 1950, ta đã xây dựng được chi bộ Đảng ở A Xây. Tháng 11 năm 1954, cơ quan Ban cán sự Đảng huyện chuyển lên ngã hai sông Giang, vùng Hòn Dù hoạt động. Sang thời kỳ chống Mỹ, hội nghị Tỉnh ủy, tháng 2 năm 1964, tại A Xây, Hòn Dù, cán bộ và đồng bào Vĩnh Khánh, Vĩnh Sơn đã hăng hái thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, phát động một cuộc đồng khởi lớn, mở rộng phong trào xuống tận đồng bằng. Trong cuộc đồng khởi đó, nhiều người dân A Xây đã tình nguyện đi dân công tải đạn, lương thực cho cách mạng. Trong gian khổ ác liệt nhưng người dân A Xây vẫn một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ. Do vậy mà làng A Xây được vinh dự mang tên làng Bác Hồ. Từ đó đến nay, chi bộ thôn và bà con các dân tộc trong thôn rất tự hào với cái tên làng Bác Hồ. Hằng năm, vào các ngày lễ lớn của dân tộc, bà con trong thôn thường tới đây để viếng. Bà con coi đây là chốn linh thiêng của làng.
Ai có dịp về A Xây hôm nay, hẳn ngạc nhiên trước sự đổi mới của một làng miền núi. Chị Nguyễn Thị Hứa, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Khánh Nam là người sống ở thôn A Xây, một người nhiều năm làm trưởng thôn, nắm rất rành từng người dân trong thôn, cho chúng tôi biết: “A Xây là một thôn có nhiều dân tộc cùng sinh sống như: Tày, Nùng, Dao, Mường, Rắc Lây, Kinh. Tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống trong một làng nhưng bà con biết cùng nhau đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau. Nghề nghiệp chính của bà con trong thôn là làm rẫy, trồng rừng, trồng đậu phộng, bắp, mỳ, khoai. Tổng diện tích canh tác của thôn là 9ha lúa nước, 60ha trồng rừng và hơn 100ha trồng các loại hoa màu. Kể từ năm 2003, Nhà nước hỗ trợ chương trình 132, trồng keo lấy nguyên liệu làm giấy, đời sống của bà con trong thôn nâng lên rõ rệt. Trung bình mỗi hộ trồng từ 1 đến 2ha; đến mùa thu hoạch thì thu nhập lên tới trăm triệu đồng; nhà thu nhập thấp cũng có được ba, bốn chục triệu đồng. Có tiền, bà con xây được nhà mới, mua xe máy, các phương tiện nghe nhìn đắt tiền v.v.. Theo báo cáo của xã, A Xây đã chính thức xóa được đói, giảm hộ nghèo; hiện cả thôn có 80% hộ có nhà xây; 90% hộ có xe máy; 100% hộ có ti vi màu.
Về thăm A Xây, tôi còn được gặp anh Cao Ngọc Siêng, dân tộc Rắc Lây, người con sinh ra và lớn lên ở A Xây. Anh hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Nam. Một con người hồn nhiên. Trên gương mặt đen sạm của anh lúc nào cũng biểu lộ một niềm lạc quan. Anh kể: “Anh đi tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, làm liên lạc cho cơ quan tham mưu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đóng bên Hòn Dù. Anh rất tự hào về Hòn Dù, về A Xây quê hương anh. Anh đưa tôi ra sau dãy nhà Ủy ban nhân dân xã. Hai chúng tôi ngồi bệt trên vạt cỏ xanh mát mẻ, anh chỉ tay về Hòn Dù, giọng nhỏ nhẹ kể cho tôi nghe truyền thuyết về dòng suối mát trong ở A Xây, về Hòn Dù:
- Dòng suối A Xây, một con suối trong xanh hiền hòa đẹp như trong cổ tích được bắt nguồn từ đỉnh Hòn Dù cao gần 500m so với mặt nước biển. Đỉnh Hòn Dù bằng phẳng, có một hang động chứa cả đại đội, nơi đây Mỹ-ngụy đã từng chiếm làm sân bay lên thẳng. Trên đỉnh Hòn Dù có một cái hồ chứa nước, nước từ hồ đó chảy ngầm dưới lòng đất được người xưa gọi là Cà Luông. Theo truyền thuyết kể rằng: ngày xửa, ngày xưa có một đôi trai gái dân tộc Rắc Lây, yêu nhau thắm thiết nhưng đôi bên gia đình, họ hàng không tán thành cho họ lấy nhau vì một nhẽ, người con trai có cha đi theo quỷ dữ làm điều ác. Hai người bỏ làng trốn lên đỉnh Hòn Dù, ngồi ôm nhau suốt ngày này qua ngày khác rồi chết rũ ra, chỗ ngồi của hai người bỗng nhiên sụt xuống, biến thành hồ nước ngọt, thấm vào lòng đất, chảy xuống làng thành dòng suối trong.
Đó là một câu chuyện người đời xưa bởi yêu cảnh sắc đẹp của Hòn Dù mà thêu dệt nên. Điều có thực là Hòn Dù, một quả đồi nằm giữa núi non hiểm trở, che chở các chiến sĩ cách mạng hoạt động chống lại kẻ thù. Chính Hòn Dù đã làm cho đồng bào Rắc Lây hiểu về cách mạng, tin vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu, một lòng, một dạ đi theo Đảng, theo Bác để có được cuộc sống đổi mới như ngày hôm nay.
Chia tay với Hòn Dù, chia tay A Xây - làng Bác Hồ mà lòng tôi lưu luyến mãi. Câu hát then ngọt ngào, đằm thắm thiết tha của Vi Thị Hoa cứ văng vẳng bên tai:
“Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới
gọi là”
...
Hát nữa đi em, cô gái Tày thân thương! Mùa thu đang về, đất trời A Xây bừng sáng. Những nương rẫy đang vào mùa thu hoạch, hạt căng tròn rạo rực một mùa vui!
XUÂN TUYNH