QĐND - Từ bến đò Năm Căn, chiếc ca nô 85 mã lực phóng như bay trên mặt sông, chốc lát đã đưa chúng tôi tới Nông trường 414 (Cục Hậu cần, Quân khu 9). Hơn 30 năm trước, nơi đây được xem là vùng sâu, vùng xa của Cà Mau; nhưng bây giờ, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây đang khởi sắc từng ngày.

Mở đất

Thành lập năm 1982, đứng chân trên địa bàn hai xã Tân An Tây và Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Nông trường 414 có tổng diện tích hơn 2000ha, trong đó có gần 1000ha rừng đước ngập mặn nằm trong vùng bán đảo Cà Mau. Vùng đất này trước đây vốn hoang hóa, thưa thớt dân cư. Những ngày đầu mở đất thật sự gian truân, vất vả đối với cán bộ, chiến sĩ Nông trường 414. Trăn, rắn, lợn rừng, ong bò vẽ… thấy có sự xuất hiện của con người, dường như cũng trở nên hung hăng hơn. Sự cố gắng trong cải tạo thiên nhiên, nỗ lực vượt khó trong lao động, sản xuất là có thừa nơi người lính nhưng vẫn có những giai đoạn làm ăn thua lỗ. Bù lại, bộ đội, người dân ở nông trường dần dần thu được kinh nghiệm từ thực tế, hiểu thiên nhiên, con vật ở vùng đất này hơn. Đến nay, mọi việc sản xuất, nuôi trồng ở Nông trường 414 đã đi vào ổn định, lợi nhuận mang về hằng năm từ rừng đước và các diện tích nuôi tôm, cua, cá đều vượt chỉ tiêu Quân khu giao. Đặc biệt, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân nông trường được cải thiện rõ rệt.

Ca nô dừng lại ở một con kênh nhỏ, Phó giám đốc Trần Văn Hiến gọi to: “Chú Tám ơi, có khách này”. “Mời các anh vào nhà uống nước”, chú Tám phấn khởi, lật đật chạy từ trên nhà xuống bãi đất đón khách.

Chưa qua tuần trà đầu tiên, chúng tôi được biết chú Tám, tên thật là Nguyễn Văn Lợi cùng vợ Đỗ Thị Đầy, từ huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vào Nông trường 414 lập nghiệp từ năm 1990. Nhớ lại ngày đầu đi mở đất nuôi tôm ở nông trường, chú Tám bồi hồi tâm sự: “Cực, vất vả ghê người, con cái nheo nhóc, khóc như ri lúc đói ăn, nhưng các đồng chí lãnh đạo nông trường ngày ấy, nhất là Giám đốc Năm Nhường luôn biết cách động viên, cùng người dân trồng rừng, làm vuông nuôi tôm. Sau vài ba năm đầu khó khăn, dần dần gia đình tôi đã có của ăn của để, tích lũy được kha khá”.

Vợ chồng chú Tám 24 năm trước bồng bế 5 con nhỏ nheo nhóc đến Nông trường 414 lập nghiệp. Bây giờ, các con của cô chú đều đã trưởng thành. Ba người con đầu đang buôn bán, kinh doanh ở huyện Năm Căn. Con thứ tư đang học Trường Đại học Môi trường TP Hồ Chí Minh. Út nữ thì học y sĩ ở thành phố Cần Thơ.

Vợ chồng chú Tám (ở giữa) bàn với lãnh đạo Nông trường 414 kế hoạch nuôi trồng thủy sản trong tương lai.

Nghe chuyện vợ chồng chú Tám nuôi tôm, cua, tích lũy trong một phần tư thế kỷ qua, để dành tiền mua đất, xây nhà, chắc nhiều người dân ở thành phố phải ao ước. Vợ chú Tám bảo, cách đây không lâu, gia đình vừa mua một nền đất trị giá 600 triệu đồng ở thị trấn Năm Căn. Rồi trước đó vài năm, lại là nền đất ở chỗ này, chỗ kia… Năm 1998, cô chú bỏ ra 300 triệu đồng mua một lô đất ở thị trấn Năm Căn. Thời điểm 1998, giá vàng chưa đến 10 triệu đồng/cây. Nhẩm tính ra thì 300 triệu đồng đúng là cả một gia tài. “Thế bây giờ cô chú đang được Nông trường giao khoán cho mấy héc-ta nuôi tôm, cua?”. “7 héc-ta. Năm 2013, khí hậu biến đổi, mưa trái mùa, nước biển dâng cao… nên thu nhập của gia đình có giảm sút nhưng cũng được gần 100 triệu đồng”.

Đi thăm một vòng nhà chú Tám, chúng tôi thêm phần thích thú khi gia đình đang nuôi một cặp lợn rừng, cùng vô số chim câu. Chú Tám bảo: “Hai con lợn rừng này nhanh lắm, luôn phải có dây buộc cổ, chúng mà nhảy xuống kênh rạch thì bơi mất ngay. Mấy bữa nữa, tôi phải nhốt chúng vào chuồng khác”.

Trò chuyện một hồi, vợ chú Tám kêu: “Mọi người ở lại lai rai, để vợ chồng Tám tôi có cơ hội được giao lưu”. Chúng tôi lấy cớ xin phép đi thăm các gia đình khác, chú Tám bèn bảo: “Vừa xổ mấy vuông tôm xong, cũng đang rảnh mà. Nhưng đoàn bận chuyện thì Tám tôi không tiện giữ lại”. Đưa chúng tôi ra ca nô, chú Tám nói nhỏ: “Nhờ có Nông trường 414 mà con chúng tôi trưởng thành nên người. Các anh không ở lại ăn cơm cùng gia đình, thì phải nhận túi Ba Khía này, trưa về ăn cho vợ chồng tôi vui lòng”.

Làm chơi, ăn thật

Ca nô chạy len lỏi trong các kênh rạch chằng chịt, hai bên ngút ngàn màu xanh của rừng. Phó giám đốc Trần Văn Hiến cất lời: “Hai con lợn rừng nhà chú Tám làm tôi nhớ lại ngày mới đến nông trường. Khi đó, ở đây lợn rừng nhiều lắm. Anh em chiến sĩ ở trong nhà lá, không có điện, đi lại khó khăn, toàn xuồng gỗ chèo tay thôi à! Năm 1993, 1994, nông trường mới có dãy nhà cấp 4 đầu tiên xây cho cán bộ, chiến sĩ ở. Khi những gia đình đầu tiên đến với Nông trường 414, để tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp, yên tâm sản xuất, nông trường đã có nhiều chính sách hỗ trợ, bên cạnh việc xây trường học cấp 1, cấp 2, để các cháu nhỏ được học văn hóa như trong đất liền. Bây giờ, trên địa bàn Nông trường 414 chỉ còn Trường Tiểu học 2 Tân An Tây, mỗi khối có một lớp. Còn học sinh THCS, THPT vào đất liền học rồi”.

Đến nhà anh Trần Quang Vinh, Phó giám đốc Trần Văn Hiến chụm tay gọi to: “Anh Vinh có nhà không?”. Từ trong nhà, vợ anh Vinh chạy ra đáp: “Nhà vừa xổ tôm xong, ông xã sang nhà Biên nhậu lai rai được một lúc rồi”. Đến nhà anh Phan Văn Biên, chủ nhà mời khách một chén rượu làm quen. Trong câu chuyện, chúng tôi được biết, anh Vinh trước ở Cần Thơ, làm mướn kiếm sống mưu sinh qua ngày. Sau anh có lên quận 10 (TP Hồ Chí Minh) mở hàng bán cà phê nhưng không ăn thua. Năm 2009, nghe lời người nhà khuyên, anh xuống Nông trường 414 tham quan một vòng, “sau thấy bà con làm ăn tốt quá, đâm tôi cũng ham, quyết định đưa gia đình xuống đây lập nghiệp. Nhà tôi giờ được giao khoán 9,1ha nuôi trồng thủy sản. Làm ở đây sướng thiệt. Làm chơi mà ăn thật đó nghe. Chăm một chút, hên một chút thì chỉ sau vài năm là đổi vận ngay”. “Thế năm vừa rồi anh chị thu nhập được bao nhiêu?”. “Cũng được gần trăm triệu đồng. Đi bán cà phê mà lãi được 8-9 triệu đồng/tháng thì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Còn ở đây, làm chơi chơi thôi cũng kiếm được kha khá, vui lắm”.

Anh Biên trước ở Bến Tre, năm 1997, gia đình anh quyết định vào Nông trường 414 lập nghiệp với ước mơ đổi đời. Hiện hai anh chị nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 8ha. Anh Biên nhẩm tính trong năm 2013, sau khi trừ hết chi phí thì anh chị để ra được 130 triệu đồng. Anh Biên tâm sự: “Nuôi tôm, cá, cua ở đây khá nhàn. Mình mua con giống, rồi về thả vào vuông. Để cho tôm, cua lớn tự nhiên, không phải tốn tiền thức ăn. Định kỳ, Nông trường 414 cử kỹ sư xuống kiểm tra chất lượng nước, cũng như tôm, cua nuôi trong vuông. Đến thời điểm thu hoạch thì xổ tôm thôi. Anh mà xuống đây tuần trước, tối tối xổ tôm cùng chúng tôi thì vui ra trò”.

Phó giám đốc Trần Văn Hiến cho chúng tôi biết thêm: “Hiện nay, nông trường có tổng số 216 hộ dân hợp đồng nhận khoán rừng kết hợp nuôi tôm. Hết năm, hai bên thanh lý hợp đồng và ký kết lại. Nông trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để bà con an cư lạc nghiệp. Ngoài ra, nông trường cũng chú trọng tới mối quan hệ đoàn kết quân dân. Năm 2013, nông trường trích quỹ đơn vị, xây dựng 5 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” trị giá 150 triệu đồng. Vận động và ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà gia đình chính sách… với tổng số tiền 138 triệu đồng. Khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn được 108 lượt, qua đó tạo được mối đoàn kết quân dân càng thêm gắn bó…”.

Khi chiếc ca nô đưa đoàn rời Nông trường 414 ra bến đò Năm Căn, chúng tôi có chung suy nghĩ: Khó ngờ, giữa bạt ngàn những cánh rừng đước ngập mặn quanh năm, quân và dân ở Nông trường 414 đã cùng nhau làm nên sức sống mãnh liệt cho vùng đất này. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ nông trường là một minh chứng sống động về ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của những “người lính làm kinh tế” nơi tận cùng Tổ quốc.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG