Chẳng cần ai xui khiến, ông tự nguyện đánh xe trâu, rồi mua xe công nông đi gom rác. Cứ theo lịch trình, cha con lại túc tắc đi làm sạch môi trường cho đường làng ngõ xóm. Ông là Lê Văn Điển ở xóm Bình Hồng, xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Cha con ông Lê Văn Điển bên chiếc xe “chuyên dụng” đi nhặt rác

Là Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhưng cứ mỗi tuần vào ngày thứ 3 và thứ 7, cha con ông Điển lại túc tắc cặp xe trâu đi trên từng cây số giữ sạch cho từng thôn xóm. Gần hai năm nay, cha con ông đã giữ xanh-sạch-đẹp cho môi trường nơi đây.

Năm 1972, Lê Văn Điển tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ khi tròn 20 tuổi. Vào bộ đội, anh được biên chế vào đội hình Tiểu đoàn 26, Đoàn 559. Cho tới năm 1992, sau 20 năm phục vụ, Lê Văn Điển được phục viên với cấp hàm đại úy. Trong căn nhà ba gian cấp 4, bao năm nay vợ chồng ông vẫn sống một cuộc sống giản dị. Không giàu sang về của cải nhưng vợ chồng ông vẫn hạnh phúc với nhau và được mọi người yêu quý. Bà Trần Thị Hòa, người vợ và cũng là người đồng chí, đồng đội của ông Điển tâm sự: “Ngày về, ông ấy vẫn không chịu nghỉ ngơi. Việc làng, việc xã vẫn tham gia đều đặn. Sinh hoạt ở chi bộ Đảng địa phương rồi được mọi người bầu vào chức Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã. Dân cử đi đâu, làm việc gì ông cũng đâu biết từ chối. Nay lại tự nguyện đi làm công việc thu gom rác. Ban đầu tui không đồng tình nhưng nghe ông giãi bày hàng đêm với lại thấy có ích cho xã hội nên tui không thể ngăn cản được”. 

Ông Điển thật buồn trước cảnh bước ra ngõ gặp... rác. Phải làm cái gì đó khi mình đang còn sức lực. Nói là ông làm. Cái chất lính nó ngấm vào con người ông. Họp chi bộ thôn, ông đem chuyện rác ra mong tìm phương pháp giải quyết. Họp mặt trận mở rộng, ý kiến đóng góp của ông vẫn là chuyện rác. Nhưng, ai cũng cho rằng khó làm được. Ông Điển không nản lòng nên về nhà “mượn” con trâu và chiếc xe bò của vợ để xắn tay đi nhặt rác. Mặc cho cái nắng như đổ lửa ở xã miền núi Nghĩa Bình mùa này như thiêu như đốt, người lính già vẫn túc tắc làm việc của mình. Có người còn chê cười, ông bỏ ngoài tai. Đến độ gần nửa năm sau, thấy công việc của ông Điển có ý nghĩa, ai cũng quý tấm lòng của ông.

 Từ ngày ông bắt tay vào công việc thu gom rác cho xã, đến nay đã gần hai năm. Thời gian chưa phải là dài nhưng bước chân của cha con ông Điển đã trở nên quen thuộc với qua từng ngõ ngách xóm làng.

Theo cha con ông rong ruổi trên chiếc công nông đầu dọc đi nhặt rác, chúng tôi mới được chứng kiến công việc của người lao công mệt nhọc như thế nào. Ông Điển nói to trong tiếng nổ thình thịch của máy: “Ngân hàng vừa cho vay được 30 triệu đồng, lãi suất thấp để mua xe. Có cái xe, cha con tôi không phải nhờ đến cặp xe trâu như ngày trước. Kể cũng đỡ vất vả hơn chú ạ”.

Chúng tôi nghe ông nói mà chạnh lòng. Đúng là với mọi người thì ông làm liều. Vay tiền ngân hàng về để làm công việc không công như thế thì thế gian có mấy người làm được. Cả cái chuyện ngày đầu đi nhặt rác, Lê Tuấn Anh, con trai ông Điển bị xe trâu kéo xuống hố rác ngã phải đống chai thủy tinh vỡ, rách chân khâu 11 mũi. Thấy cảnh con ông nằm viện cả tháng trời, dân làng tưởng cha con ông sẽ bỏ hẳn việc ương ương dở dở đi “quét sân” cho thiên hạ. Nhưng cha con nhà ông Điển vẫn đi làm. Rồi ông còn bớt tiền lương hưu của mình để mua xăng tiêu hủy rác. Cả chuyện ông làm công tác tư tưởng để động viên các con mình lúc nhàn rỗi đi gom rác giúp mình. Ai cũng bảo ông hâm “tỷ độ”. Nhưng, khi việc làm của ông góp phần làm sạch xóm, làng chăm sóc màu xanh cho cuộc sống, chẳng thấy ông gàn dở chút nào cả.

Mặt trời gần đứng bóng, những đống rác nằm sừng sững bên đường bắt đầu bốc mùi khó chịu. Như một việc làm đã thành thục, với đôi găng tay và khẩu trang rách nát, ông Điển cùng hai con không e ngại việc mình làm. Đối với mọi người, công việc gom rác thật e ngại nhưng cha con ông đã dọn sạch hàng trăm khối rác thải như thế gần hai năm nay…

Bài và ảnh: TRẦN NGỌC THÁI