 |
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
|
Cụm từ “Phi công mặt đất” không biết xuất xứ từ đâu? Có từ bao giờ? Nhưng rồi được các lực lượng trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trìu mến tặng cho các chiến sĩ lái xe ngày đêm luôn hướng về miền Nam ruột thịt.
Ngày đó, nhiệm vụ tối cao của cả tuyến vận tải Trường Sơn là phải đưa được nhiều hàng nhất với chất lượng cao nhất, bảo đảm an toàn, cung cấp đầy đủ cho các chiến trường ở miền Nam. Muốn thực hiện được mục tiêu cao cả đó thì từng người lính lái xe phải lãnh một trọng trách lớn lao mà mọi lực lượng trên toàn tuyến gửi gắm và mong đợi. Bản thân mỗi người lính lái cũng tự xác định vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao, chỉ có đoàn kết hiệp đồng mới đưa đến thắng lợi, binh chủng nào cũng góp phần vào thắng lợi chung, chẳng có ai dám vỗ ngực chỉ mình là nhất.
Với lực lượng quân y chúng tôi qua thực tế tổng kết nghiên cứu sức khỏe của các chiến sĩ lái xe thấy rõ: Tỷ lệ viêm tai mũi họng, cảm sốt bất thường cao hơn các lực lượng khác vì lái xe thường xuyên phải hoạt động ở hai vùng thời tiết thay đổi là Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn. Thường xuyên tiếp xúc với bụi bặm trên đường nên đường hô hấp bị nhiễm trước nhất, nặng nhất rồi mới đến toàn thân. Trạng thái thần kinh luôn căng thẳng, ngay từ lúc ngồi sau tay lái cho tới khi tới đích an toàn, giao hàng trót lọt thì thần kinh mới được dịu đi đôi chút. Đến khi quay đầu xe, một số xe lại nhận chở thương bệnh binh, liệt sĩ thì thần kinh lại càng căng thẳng. Dọc đường đi cũng như khi về, phải xử trí bao nhiêu tình huống phức tạp dưới phi pháo của địch, có khi phải xuống xe cùng lực lượng công binh, thanh niên xung phong xử trí tắc đường, phá bom mìn, hoặc phải trực tiếp chiến đấu để bảo vệ hàng và bảo vệ chính mình.
Trước tình trạng bệnh tật và thần kinh căng thẳng của các “phi công mặt đất” như vậy những người lính quân y Đội điều trị 14 đã trực tiếp đi cùng họ để về nghiên cứu ra các loại thuốc tăng lực, thuốc điều hòa giấc ngủ, giữ cho thần kinh được cân bằng có chế độ nuôi dưỡng để các chiến sĩ lái xe bảo đảm sức khỏe làm nhiệm vụ. Nổi bật nhất trong những việc làm này là: Dược sĩ Trần Minh Chung, đồng chí Nga (sinh viên Trường Đại học Bách khoa vào bộ đội) phụ trách hậu cần; Tổ trưởng nuôi quân Đỗ Thị Miên và tiếp phẩm Nguyễn Văn Lân. Rồi cũng những con người trên đã cùng tập thể đơn vị làm ống dẫn nước từ trong khe núi xuống, chảy vào ống dẫn uốn quanh bếp Hoàng Cầm ngày đêm đỏ lửa, làm nóng nước dùng cho toàn đơn vị và thương binh tắm giặt, hong khô quần áo, chăn màn, băng, gạc và quần áo mổ… Các chàng “phi công mặt đất” sau một đêm vất vả và căng thẳng được tắm giặt bằng nước nóng vô cùng thích thú, bệnh tật và sự căng thẳng thần kinh giảm đi rõ rệt. Chuyện được tắm giặt nước nóng miễn phí ở đội điều trị 14 cứ lan đi các đơn vị trong binh trạm. Về sau không phải chỉ là lính lái xe mà còn có cả lính pháo, lính công binh và các chị em thanh niên xung phong nữa. Có lần họ rủ nhau đến tắm tập thể. Tắm xong, mọi người lại tranh thủ gặp nhau tâm sự, hứng lên lại hát quan họ hoặc hát mấy câu chèo Ninh Bình ngọt ngào, tươi mát. Bắt nguồn có những cuộc vui thế này là do thủ trưởng Binh trạm 12 Cao Đôn Luân đi kiểm tra tuyến cửa khẩu đã vào thăm thương binh tọa đàm thăm hỏi, thông báo tình hình chiến sự, sau đó là các tiết mục ca hát. Lâu dần thành nếp, vì vậy mọi người thường coi đơn vị quân y Bãi Dinh là nơi hội ngộ Đông - Tây Trường Sơn vui vẻ.
Ở ngay trọng điểm hủy diệt này, có lúc cả đội phải nín thở vì lo cho tính mạng của thương binh Nguyễn Văn Hộ, Chính trị viên Tiểu đoàn xe 770. Đêm hôm đó, B52 thả bom đúng vào đội hình xe của tiểu đoàn, anh đã chỉ huy đơn vị cứu được nhiều xe, bảo vệ được hàng hóa, dập tắt được xe cháy, không để cháy lan sang xe khác, nhất là xe chở xăng. Không may cho anh khi chỉ huy xe lùi, bất ngờ xe đẩy anh ép người vào gốc cây cản phía sau, làm vỡ gan, choáng, mất máu và chấn thương rất nặng, anh gục ngay tại chỗ. Anh được đồng đội chuyển thẳng vào buồng mổ của Đội phẫu thuật Bãi Dinh, tiến hành phẫu thuật mở thành bụng. Máu chảy ra đầy ổ bụng (khoảng gần 1 lít), gan bị vỡ rộng và sâu, đường nứt đan xen phức tạp. Cả kíp mổ đều có chung suy nghĩ là từ trước đến giờ chưa từng gặp trường hợp nào nặng như thế. Trường mổ được banh rộng, bộc lộ rõ vùng gan bị giập vỡ. Phẫu thuật viên phải dùng kim Ha-giơ-đóc có độ cong to hết cỡ để khâu được tới tận đáy của vết thương. Máu được cầm lại. 350ml máu tươi của đồng đội được truyền nhanh chóng vào một đường dịch đang truyền, huyết áp dần dần được nâng lên. Cả phòng mổ lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá thốt lên: “Thủ trưởng của các phi công mặt đất được cứu sống rồi!”. Nữ y tá hồi sức nói thêm: “Còn phải nói lượng máu mà anh Hộ nhận được là của nữ phi công mặt đất nữa”. Tiếp theo là câu nói vọng vào từ cửa phòng mổ: “Máu của các em là máu… cực mạnh đấy”. Cả phòng mổ cười ầm lên rồi chung tay chuyển anh Hộ xuống phòng hồi sức...
Được tin, sau khi khỏi vết thương, anh Hộ về công tác tại quê hương Nam Định, sức khỏe vẫn tốt, gia đình hạnh phúc. Nếu có dịp may gặp lại được anh để cùng nhau ôn chuyện cũ ở đường Trường Sơn huyền thoại năm xưa đầy máu và hoa thì thú vị biết bao!
Anh hùng LLVT nhân dân LÊ VĂN ĐÍNH